Lúc chiều, tôi định đi đâu đó hỏi dò tin tức về cái xác chết, không ngờ lại gặp phải một người.
Người này y hệt như người trong giấc mơ của tôi - Nguyễn Thành Hiên.
Còn chưa kịp nói câu gì, anh ta đã kéo tôi đi một mạch.
Điểm kỳ lạ chính là, lúc này tôi không thể nào có thể điều khiển được tay chân của mình, nó cứ mặc cho anh ta kéo đi mà không phản kháng, hình như tôi bị cái gì đó khống chế rồi.
Đi được một lúc, anh ta dừng lại trước một ngôi nhà đơn sơ, bên ngoài sơn phết tạm bợ.
Cánh cửa lớn kèn kẹt vang lên khi mở, coi bộ cũng khá cũ kỹ rồi, không biết chừng nào sẽ sập xuống đây.
Mùi nhang khói nồng nặc xông ra, nếu bình thường ngửi thấy còn có thể chịu được, nhưng mà hiện tại nơi này vô cùng âm u lạnh lẽo, khiến cho tôi cảm thấy khó thở.
Khung cảnh xung quanh tối tăm,nhưng tôi có thể cảm nhận thấy hình như có vật gì đó đặt ở giữa nhà.
Có thứ gì đó bay lơ lửng chạm nhẹ vào người tôi, khiến cho gai ốc khắp người nổi lên.
"Cạch"
Một tiếng động vang lên phía bên cạnh tôi, khiến cho tôi giựt mình,tôi nuốt một ngụm nước miếng, chậm rãi quay sang.
Đột ngột khắp căn phòng được thắp lên ánh sáng huỳnh quang, lúc này tôi mới hiểu ra Nguyễn Thành Hiên vừa mới bật đèn lên, mới gây ra tiếng động kia.
Nguyễn Thành Hiên ầm ừ vài tiếng, rồi ra dáng vẻ kỳ lạ, một đường đưa tay chỉ thẳng về phía trước, tôi vội vàng nhìn theo.
Thứ anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-song/1522740/quyen-2-chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.