Dương Nguyên Nhất vác theo cái dạ dày căng đầy đi tản bộ xung quanh văn phòng thám tử, cuối cùng đứng dưới tán cây đa trong sân vườn, dưới tán cây đa có treo một cái ghế xích đu. Cậu ngồi lên, nhắm mắt lại, gió nhẹ phe phẩy, buồn ngủ.
Một năm bốn mùa cũng chỉ có trời thu là thư thái nhất, ngay cả tâm tình đều trở nên bình lặng, chỉ muốn dưỡng lão qua ngày. Qua không bao lâu, xích đu đột nhiên thõng xuống, có người ngồi bên cạnh. Dương Nguyên Nhất mở mắt ra, thấy sườn mặt của Ngụy Duyên Khanh.
Ngụy Duyên Khanh chân dài đạp đất, xích đu nhẹ nhàng đung đưa. Anh hỏi Dương Nguyên Nhất: "Tôi làm vỡ bài vị tiên phu của cậu, cậu thật sự không giận?"
Dương Nguyên Nhất: "Không sao, chỉ là một cái bài vị thôi." Với cậu mà nói, người sống mới quan trọng nhất. Người đã chết, đốt thành tro, tro cốt còn sót lại đặt ở phật đường, không đụng vào là được. Bài vị chỉ là gửi gắm tình cảm, không quá quan trọng.
Ngụy Duyên Khanh: "Nhưng cậu chưa bao giờ quên thắp hương."
Dương Nguyên Nhất: "Cái kia hả, chỉ là nghi thức thôi."
Ngụy Duyên Khanh dừng chân, xích đu ngừng lại. Anh nghiêng đầu hỏi: "Nghi thức?"
Dương Nguyên Nhất nhún nhún vai: "Cuộc sống rất buồn chán, nghi thức có thể làm ngày bình thường trở nên đặc biệt. Giao ý nghĩa đặc biệt cho một vài ngày nào đó, ngày nào đó sẽ trở nên thú vị. Nếu như không mang theo bài vị, tôi cũng chỉ còn lại một mình, không có người thân thiết, tin tưởng tuyệt đối, sớm muộn cũng sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-su-vo-tan/1937381/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.