Dương Nguyên Nhất đứng ở cửa hỏi Ngụy Duyên Khanh: "Ở lại hay đi?"
Ngụy Duyên Khanh đi đến cửa thang máy: "Tìm khách sạn ngủ trước đã."
Dương Nguyên Nhất đi theo sau, lúc đến dưới lầu thì nhận được điện thoại La Khiết Nhụy gọi tới xin lỗi. Cậu ôn hòa nói không sao, cũng bảo cô có việc nhớ gọi điện thoại cầu cứu, sau đó liền cúp máy.
Cách chung cư mấy chục mét có một khách sạn, quầy tiếp tân ở phía trước yêu cầu chứng minh thư, Ngụy Duyên Khanh quay đầu hỏi Dương Nguyên Nhất: "Cậu có mang theo không?"
Dương Nguyên Nhất đưa chứng minh thư cho quầy tiếp tân, tiếp tân nhìn hai người, hỏi: "Một tấm chứng minh thư chỉ có thể thuê một phòng."
Ngụy Duyên Khanh: "Vậy thì một phòng."
Tiếp tân lấy một phòng, sau khi lấy tiền liền đưa thẻ từ cho Ngụy Duyên Khanh. Anh nhận lấy, ra hiệu Dương Nguyên Nhất đi theo. Dương Nguyên Nhất ở phía sau hỏi: "Sếp không đem chứng minh thư theo?"
Ngụy Duyên Khanh: "Ừ." Quẹt thẻ vào phòng rồi bật đèn, giường lớn hai người. Sếp Ngụy hơi nheo mắt, hài lòng nói: "May mà giường khá lớn."
Dương Nguyên Nhất trầm mặc một lúc, ôm lấy chăn đến ghế sô pha bên cạnh: "Tôi ngủ sô pha."
Ngụy Duyên Khanh đang cởi khẩu trang thì khựng lại, nhìn chằm chằm Dương Nguyên Nhất, giọng trầm thấp hỏi: "Cậu sợ tôi?"
"Không có." Dương Nguyên Nhất phủi phủi chăn, nghe vậy lắc đầu phủ nhận. Cậu ngẩng lên nghiêm túc nói: "Tôi không có vợ, tiên phu là đàn ông. Tôi cảm thấy tránh hiềm nghi thì tốt hơn."
Tiên phu · Ngụy Duyên Khanh đứng bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-su-vo-tan/1937389/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.