Dịch tẩy rửa và hạt thủy tinh đều ở trong vali xách tay, mà vali xách tay đặt trên miệng hầm. Dương Nguyên Nhất và Ngụy Duyên Khanh lần lượt leo lên, anh kéo khóc nữ lên miệng hầm liền giải quyết nhanh chóng.
Dương Nguyên Nhất báo tin cho La Khiết Nhụy, báo cô biết đã giải quyết xong ủy thác, đối phương chỉ cần gửi tiền vào tài khoản là được. Sau khi giải quyết xong xuôi, hai người ra bãi đỗ xe.
Ngụy Duyên Khanh chờ Dương Nguyên Nhất cài đai an toàn mới đạp chân ga, sau khi rời khỏi bãi đỗ xe mới hỏi cậu: "Tôi muốn tăng tốc, em có sợ không?"
Dương Nguyên Nhất liếc mắt nhìn chiếc nhẫn sắp vỡ trên ngón trỏ của Ngụy Duyên Khanh, hiểu rõ vì sao phải tăng tốc. Vì vậy cậu nắm chặt ghế ngồi, ổn định thân người rồi nói: "Không sợ."
Ngụy Duyên Khanh mỉm cười, đạp ga tăng tốc, nhanh như điện giật, một đường đèn xanh không chút trở ngại. Dương Nguyên Nhất nhìn ngoài cửa sổ vì tốc độ quá nhanh mà mặt đường và nhà cao tầng trở nên vặn vẹo mơ hồ, sắc mặt lạnh nhạt quay đầu nhắm mắt, tránh cho đầu choáng mắt hoa.
Gần hai giờ đường xe tiết kiệm thành một giờ, khi xe ngừng lại, nhẫn bạc mà Ngụy Duyên Khanh đeo vào ngón trỏ cũng đã đến lúc thế suy sức yếu. Trong chớp mắt nó nổ tung thành từng mảnh, trong không khí như có áp lực vô hình sản sinh, ầm ầm như bọt sóng tản ra bốn phương tám hướng. Khí thế khủng bố bàng bạc nhanh chóng nghiền ép cả tòa văn phòng thám tử, kinh động mọi người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-su-vo-tan/1937393/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.