Dương Nguyên Nhất đột nhiên tò mò hỏi: “Dị văn có tổng cộng bao nhiêu cấp?”
Ngụy Diên Khanh: “Mười ba cấp.”
Dương Nguyên Nhất: “Ai đặt ra cấp bậc này?”
Ngụy Diên Khanh: “Chủ nhân ban đầu biên soạn Sổ dị văn đô thị. Đồng thời khi hắn giải quyết dị văn khủng bố đô thị thì sắp xếp chúng nó dựa theo đẳng cấp, cao nhất là cấp mười ba. Sau này thế giới loài người và dị văn dựa theo cấp bậc này phân chia dị văn.”
Dương Nguyên Nhất: “Chủ nhân ban đầu của Sổ dị văn đô thị đâu?”
Ngụy Diên Khanh: “Đã chết.”
Dương Nguyên Nhất: “À.” Cậu ngừng một lúc rồi tiếp tục hỏi: “Vì sao hắn biên soạn Sổ dị văn đô thị?”
Ngụy Diên Khanh thở dài khẽ đến mức khó phát hiện: “Hắn nói phải có nghi thức, chỉ có ghi chép mới không bị lãng quên. Cho dù là dị văn cũng không nên bị bỏ quên.”
Dương Nguyên Nhất im lặng hồi lâu, kinh ngạc hỏi: “Chẳng lẽ là tôi sao?”
Ngụy Diên Khanh liếc nhìn Dương Nguyên Nhất, thu hồi ánh mắt. Tuy rằng chỉ liếc mắt nhưng đã biểu đạt mọi lời anh muốn nói: “Nếu như em là chủ nhân ban đầu của Sổ dị văn, tôi sẽ không để em sống đến hôm nay.”
Dương Nguyên Nhất hiểu ra: “Anh với hắn có thù oán.”
“Hắn dùng một lời nói dối hố tôi, tôi phải ở lại văn phòng thám tử trấn áp đám dị văn kia thay hắn, ba mươi năm.” Lúc Ngụy Diên Khanh nhắc tới chủ nhân ban đầu của Sổ dị văn, rõ ràng giọng nói vô cùng không vui. Trong lúc nói chuyện, anh liếc mắt nhìn thoáng qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-su-vo-tan/1937404/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.