Tiểu yêu tinh lười biếng nằm chơi điện thoại, bỗng nhiên có một cuộc điện thoại gọi đến, là đồng nghiệp của cậu.
Công ty cho nghỉ đông bảy ngày, nhưng từ mùng hai phải có người trực, vì vậy mọi người thay phiên trực, mỗi người lãnh một ngày tiền tăng ca cao ngất ngưỡng.
Ngày mai đến lượt tiểu yêu tinh trực công ty.
Cậu nhận điện thoại: "Alo?"
Đồng nghiệp hốt hoảng kêu khóc trong điện thoại: "Lâm Duyên! Lâm Duyên cậu mau tới đây đi! Cha mẹ cậu sắp đập phá công ty rồi!!!"
Tiểu yêu tinh nhất thời hơi hoảng hốt.
Đã nhiều năm như vậy rồi, đến cậu cũng sắp quên mất mình còn có cha mẹ, người thân.
Đại lão thăm dò hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Tiểu yêu tinh miễn cưỡng cười: "Không có gì, công ty có chút việc, em đi xử lý một chút, lát nữa em về."
Đại lão nói: "Để anh đưa em đi."
Tiểu yêu tinh nói: “Chút việc nhỏ thôi mà, em đi tàu điện ngầm đến đó là được."
Đại lão nói: "Tiện thể anh đi mua thức ăn luôn."
Tiểu yêu tinh không lay chuyển được, đành phải để đại lão đưa cậu đến công ty.
Dọc đường, tiểu yêu tinh trầm mặc nhìn vô lăng.
Đại lão hỏi: "Có chuyện gì vậy? Công ty em phá sản à? Không sao cả, cùng lắm thì anh mua lại công ty em."
Tiểu yêu tinh vốn đang căng thẳng lại bị đại lão chọc đến sắp bật cười, cậu cúi đầu, dở khóc dở cười đỡ trán, im lặng một lúc rồi thấp giọng nói: "Ba mẹ em tới."
Đại lão ngây ngẩn cả người.
Hắn chưa gặp cha mẹ tiểu yêu tinh, nhưng nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-suc-dai-lao-va-tieu-yeu-tinh/2033569/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.