Tiểu yêu tinh chưa học hết cấp ba, trình độ thấp, chỉ có thể làm phục vụ quán cơm.
Cậu dáng vẻ phong trần, nhà hàng cao cấp không nhận, chỉ có thể xin vào quán nhỏ làm, phụ trách phục vụ, bưng bê, dọn bàn và dọn dẹp bếp sạch sẽ sau khi tan làm.
Tiểu yêu tinh lặng lẽ nhận hết tất cả công việc.
Chỉ cần có thể cách xa Mạnh Chấn, cậu thà rằng mệt chết trong bồn rửa chén.
Đêm đã khuya, quán cơm nhỏ đã đóng cửa.
Tiểu yêu tinh một mình đứng trước bồn rửa chén đầy ắp chén bát nồi niêu, mỏi mệt tiếp tục công việc, đem từng cái bát chất vào máy khử trùng.
Lúc này, có một bóng người lén lút cạy cửa quán cơm, rón rén chạy ra sau bếp.
Mười năm nay, tiểu yêu tinh không hề quan tâm đến chất lượng cuộc sống, mỗi ngày đều làm bạn với bát đũa dùng một lần, mì ăn liền thì trực tiếp dùng vỏ mì để đựng.
Cậu mệt mỏi rửa từng cái chén, đứng cạnh bồn rửa chén loạng choạng sắp không chịu nổi nữa.
Đúng lúc đó, cậu chợt nghe sau lưng có tiếng động.
Tiểu yêu tinh cầm cái sạn, quay đầu lại kêu to: "Ai!"
Con đường này thường xuyên có trộm, phần lớn đều là vị thành niên, muốn lén lút trộm ít đồ, thấy có người sẽ lập tức chạy mất.
Tiểu yêu tinh quát lớn một tiếng, bóng đen lén lút dừng ở cửa bếp.
Tiểu yêu tinh giơ sạn lên, run rẩy nói: "Đi mau, bằng không tôi gọi cảnh sát."
Rất lâu sau đó, bóng dáng cao lớn chậm rãi thẳng người dậy, trong bóng tối oan ức giơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-suc-dai-lao-va-tieu-yeu-tinh/2033594/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.