Trong đó còn có vết bỏng từ tàn thuốc, không chỉ là một lần, cả những vết thương do đánh đập cũng có.
Mà lúc đây, là vì ngã từ mái nhà trệt ngã xuống, trực tiếp đập vào ót, bên hông va đập mạnh vào đá làm cho chảy máu.
Không có người nhà tới xem sự việc, họ chỉ đơn giản nghĩ từ nơi cao tầm 2, 3 mét ngã xuống thì làm gì có chuyện gì xảy ra, chỉ cần tùy tiện di chuyển tới ghế nằm, đợi một lúc tỉnh táo lại rồi uống thuốc là được.
Kết quả là cô bé này không hề tỉnh lại, mãi cho đến khi nhà bên cạnh có người nhìn thấy có điểm không thích hợp mới gọi xe cứu thương, lúc này mới đưa cô bé đến bệnh viện, tuy nhiên vẫn chậm, xe cứu thương đến nơi thì đã không còn cơ hội sống sót.
"Các người nghe thấy chưa? Mau nghe đi, cô ta thừa nhận là do chính mình mà con gái của tôi không kịp thời gian cứu chữa, cô xin lỗi? Xin lỗi có ích lợi gì?!! Nhà của chúng tôi mất đi một đứa con gái, bồi thường tiền, nhất định phải bồi thường!!! Con gái của tôi, tại sao số mệnh nó lại ra nông nỗi này cơ chứ?!"
Người phụ nữ kia nghe Sở Từ nói xong, lập tức hất tay nam nhân kia ra xa, ngồi dưới sàn khóc lóc kêu la.
Lục Tấn cũng không nói nhiều, nhìn sắc mặt Sở Từ đứng bên cạnh liên tục thay đổi, đuôi lông mày hơi nhướn lên, cười, "Đại tiểu thư, cô nên cảm thấy may mắn, lúc này đây chính xác không phải vấn đề của cô..."
Lục Tấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-suc-nam-than-sung-len-troi/1872346/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.