Mà tình huống của Sở Từ vốn dĩ không quá nghiêm trọng, cũng nhờ Trà Bạch điều trị nên số liệu thân thể dần khôi phục, không lâu sau liền có thể xuất viện.
Lúc này đây Sở gia hình như đã hạ quyết định sẽ không tính toán quản lí Sở Từ, liền đến lúc cô xuất viện đều không có một người nào tới thăm đón.
Bên ngoài những hạt mưa rơi tí tách, cô mặc một thân váy lam nhạt, kéo theo một chiếc va ly nhỏ, trong lúc chờ xe tới giương mắt nhìn xung quanh.
Bầu trời mây đen dày đặc, mặc dù mưa đã rơi xuống, nhưng vẫn có phần oi bức, mây đen ở giữa bầu trời như ấp ủ một hồi mưa to.
Bên trong văn phòng, Lục Tấn cầm bút cau mày, ở sổ sách không biết viết gì.
Chợt điện thoại bên cạnh vang lên, suy nghĩ của Lục Tấn bị đánh gãy, bút đang viết dừng lại, đáy mắt xẹt qua tia bực bội, nhìn về phía màn hình điện thoại đang sáng.
Màn hình hiển thị chữ Sở phu nhân càng làm hắn nhíu mày, thở dài một hơi, nhìn màn hình di động hai giây, lúc sau mới là đem điện thoại nghe.
"Sở phu nhân, xin hỏi có chuyện gì sao?"
Giọng nói mang theo tự phụ cùng với một tia xa cách vang lên, Sở mẫu cầm điện thoại nghe mà cảm thấy đau xót.
Đứa con của chính mình sau bao lâu không tìm thấy, không ngờ lại lớn như vậy, hơn nữa còn vô cùng ưu tú, đương nhiên làm bà có chút tự hào, nhưng lại vì những năm gần đây hắn gặp nhiều khó khăn, loại cảm giác chua xót trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-suc-nam-than-sung-len-troi/1872350/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.