Nói xong, tiểu cô nương đã mở cửa xe đi ra ngoài, tay nhỏ trắng nõn hướng hắn đang ngây người ngồi trong xe vẫy vẫy, sau đó nhanh chóng đi vào chung cư, không bao lâu thân ảnh nhỏ liền biến mất.
Lá gan thật lớn.
Bên khóe môi vẫn còn đọng lại tia ấm áp mềm mại, nhàn nhạt mang theo một hương vị vô cùng ngọt.
Đáy mắt Lục Tấn dần tối lại, không nhịn được thở hắt một tiếng, mày hơi dãn ra, bàn tay thon dài tháo kính xuống, đôi mắt lộ ra sự sắc bén. Hắn hơi ấn huyệt Thái Dương, cất kính sang một bên, ma xui quỷ khiến ra sao mà hơi liếm khóe môi.
Lập tức cảm nhận được cái loại hơi thở phảng phất dựa vào rất gần, bộ dáng đơn thuần vô tội kia không ngừng trêu chọc mãnh thú đang ngủ say, đôi mắt ngập nước vừa rồi sát với khuôn mặt hắn, sát gần tới mức hắn còn thấy lông mi của tiểu cô nương cong dài giống như cánh bướm.
Vào chạm vào liền tách ra, thoạt nhìn cô vô cùng bình tĩnh, cả người hắn lại xao động.
Tim vẫn luôn đập mạnh, liên hồi như nhịp trống, giống như kinh khởi từng trận sóng to gió lớn.
Trong lòng hiện lên cảm giác không nói lên lời, Lục Tấn hơi mím môi, đưa tay lên che đi đôi mắt sắc bén.
Vừa nhắm mắt lại, cái loại cảm giác kì lạ ấy không biến mất, ngược lại càng hiện rõ, giống như đang thu hút hắn vậy.
Lục Tấn mở mắt, đáy mắt thâm trầm hiện rõ từng trận sóng gió, cầm lấy tay lái, lái xe đi khỏi.
Lúc trước đã mạc danh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-suc-nam-than-sung-len-troi/1872358/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.