Hiện tại, vẻ mặt cô nương như muốn nói, "Mau ăn đi".
"Đồ ăn nấu chưa kĩ." Đáy mắt Lục Tấn xẹt qua ý cười, mặt vô biểu tình nói ra sự thật.
Vẻ mặt Sở Từ nghiêm túc, dõng dạc nói, "Có kĩ mà, chỗ nào không kĩ?"
Trợn mắt nói dối.
Lục Tấn đảo mắt, không nhịn được cong khóe môi cười.
Nhìn biểu tình này, Sở Từ rốt cuộc chớp mắt, giải thích lại, "Em nấu ăn không quen, nên chỉ nấu cho anh trong chốc lát."
Nga, tin được cô chắc có chuyện ma quỷ.
Sao có thể nghiêm trang như vậy nói hươu nói vượn?
Lục Tấn cười khẽ, đôi mắt ẩn sau chiếc kính đều hiện rõ ý cười.
Sau đó lại gắp một miếng đồ ăn nữa.
Tiểu cô nương bên cạnh vẫn luôn nhìn chằm chằm, bộ dáng như đang chuẩn bị hành động, giống như đợi hắn gắp một miếng lên, liền lập tức xông tới ăn như vừa nãy.
Chờ hắn gắp đồ ăn lên, Sở Từ lập tức chồm tới.
Lục Tấn dường như biết trước Sở Từ sẽ làm vậy, lập tức giơ tay, bàn tay to lớn bao trọn khuôn mặt cô, hướng một bên đẩy.
Xúc cảm ở lòng bàn tay thực thoải mái, còn có thể cảm nhận được hơi thở nhu nhu.
Lục Tấn đưa đồ ăn lên miệng, thuận tay còn nhéo mặt Sở Từ, cảm nhận được sự mềm mại, đáy mắt hắn hơi ám, thấp giọng nói, "Đúng vậy, đồ ăn đều nấu chín."
Sở Từ ngửi được trên người hắn nhàn nhạt mùi nước sát cùng với một hương vị không nói lên lời, khuôn mặt nhỏ hướng bàn tay Lục Tấn lắc lắc, nghe hắn nói lại nhịn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-suc-nam-than-sung-len-troi/1872370/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.