Đáy mắt Lục Tấn hiện lên một tia cảm xúc điên cuồng, không trả lời lại, thậm chí còn hơi đưa tay tránh cổ áo của mình.
"Muốn ăn gì?"
Hắn nhẹ giọng hỏi, cảm xúc nơi đáy mắt thay đổi thất thường.
Cảm nhận được cảm xúc của chính mình có chút không thích hợp.
Cái loại cảm xúc này không chỉ đơn giản như cái tình cảm anh trai em gái mà hắn vẫn thường nghĩ.
Tiểu cô nương đi đến cạnh hắn, vô cùng tự nhiên nắm lấy bàn tay của Lục Tấn, mà vốn trước kia hắn chưa từng cho phép ai quá gần mình như vậy, càng đừng nói cái này bắt đầu từ lúc hắn ôm Sở Từ.
Tiểu cô nương nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó mở miệng nói, "Gì cũng được."
Ăn gì cũng được mới khó chiều.
Lục Tấn khẽ cười một tiếng, véo má cô.
Tiểu cô nương chỉ cao đến ngực hắn, so với Lục Tấn nhỏ hơn 5 tuổi, vẫn là cao trung sinh, thoạt nhìn ngây thơ mờ mịt.
Cảm xúc kì lạ trong phòng chợt phai nhạt đi một ít, khóe môi hơi nhấp, xoa đầu cô, đáy mắt bình ổn đi không ít, "Hay là để tôi làm cho em ăn?"
Tự làm cho cô ăn?
Sở Từ giương mắt, nhìn Lục Tấn đang câu môi cười nhạt.
Giọng nói Lục Tấn mang theo một tia trêu đùa, "Tay nghề của tôi kỳ thực cũng không tồi."
Nhìn Sở Từ gật đầu, ý cười dưới đáy mắt Lục Tấn càng sâu.
Tiểu cô nương thực dễ thương, tuổi còn nhỏ, giống như thỏ con nhuyễn manh vô hại, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đủ làm tâm mềm nhũn, thật sự muốn đem cô giấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-suc-nam-than-sung-len-troi/1872385/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.