Cuối cùng nghiêng đầu suy nghĩ, mở miệng.
"Còn có, em muốn dưỡng ca ca a."
*dưỡng: Ở đây "dưỡng" có nghĩa là chăm sóc nuôi dưỡng, nhưng ta không nghĩ ra từ nào hợp nên để nguyên gốc.
"Ân?"
Lục Tấn sửng sốt, nhìn tiểu cô nương đặt quyển sách sang một bên, vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn.
"Bọn họ nói với em, muốn dưỡng anh rất khó."
Quả thực chính là... Nghiêm túc đáng yêu.
Trong lòng Lục Tấn khẽ run lên, thanh âm có phần không thích hợp, "Từ Bảo muốn dưỡng anh?"
Không đeo cặp kính, đáy mắt mang theo tia tìm tòi, một mảng nặng nề, hơi nghiêng mình tới gần Sở Từ.
Tuy rằng lúc trước, hắn cũng đã tính toán xuống tay, nhưng nghe những lời này nói ra lúc sau, hắn liền càng không muốn buông tay.
Lục Tấn đã từng kiềm chế rất nhiều lần chỉ để thỏ con rời đi, nhưng cô không hề để tâm, cuối cùng lại hướng lồng ngực hắn đâm.
Hắn đã cho Sở Từ cơ hội rời đi, nhưng chính cô tự mình đưa tới cửa, vậy thì đừng nghĩ rời khỏi.
Lục Tấn cũng không có khả năng cho cô rời đi.
Cũng không đợi Sở Từ phản ứng lại, Lục Tấn liền cười khẽ, bế tiểu cô nương lên, ôm lấy thân mình mềm mại vào trong lòng ngực, cúi đầu nói khẽ vào tai cô, "Kỳ thực nuôi anh rất dễ, chỉ cần có Từ Bảo là đủ rồi."
Sở Từ ngẩng đầu, vẻ mặt cáo trạng nói, "Bọn họ còn nói, em trèo cao không nổi."
Đáy mắt Lục Tấn xẹt qua một tia lạnh lẽo, sau đó nhìn xuống thần sắc tiểu cô nương giống như ủy khuất, nhưng đáy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-suc-nam-than-sung-len-troi/1872413/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.