"Cái gì đây? Đây là cỏ dại ngươi nhặt từ nơi nào đến vậy, còn héo úa ủ rũ, hơn nữa còn muốn cho ta trực tiếp ăn vào hay sao?"
Văn Cảnh cười khẽ, thanh âm có chút ghét bỏ, lại cầm Đuổi Linh Thảo trong tay xem xét.
Sở Từ bất mãn bĩu môi, tay hơi dùng sức, cuối cùng mới đứng dậy, đưa tay lấy lại Đuổi Linh Thảo trong tay hắn, sau đó đưa tới bên miệng Văn Cảnh, vẻ mặt nghiêm túc, "Ăn."
Kỳ thực trong lòng Sở Từ cũng không biết thứ này dùng như thế nào, nhưng vẻ mặt nàng vẫn cho rằng cực kì hiểu biết, bộ dáng phải nghe lời.
Nhìn bộ dáng này làm Văn Cảnh hơi nhướng mày, tiểu cô nương này là muốn hắn ăn cái cây này là có ý đồ gì?
Chẳng lẽ nói một câu giống thỏ con, liền muốn khiến cho hắn đổi tính ăn cỏ như động vật?
Văn Cảnh còn đang muốn mở miệng, tiểu cô nương liền bất mãn giơ tay trong tích tắc nhét cái cây thảo vào miệng hắn.
Đầu lưỡi vừa chạm vào thảo dược, trong nháy mắt thân mình Văn Cảnh hơi đốn, một cỗ tử thoải mái, thanh tân hương vị hỗn hợp, làm hơi thở trên người lập tức từ đầu lưỡi lan xuống toàn bộ cơ thể, cơ hồ trong phút chốc, linh thức còn đang chậm rãi chữa trị tốc độ liền lập tức nhanh hơn rất nhiều.
Đây là thứ gì?
Văn Cảnh chinh lăng chi gian, Sở Từ đã đem thảo dược nhét hoàn toàn vào miệng của hắn.
Cái loại cảm giác này càng thêm rõ ràng, mãi đến khi nuốt xuống, một cỗ hơi thở không nói lên lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-suc-nam-than-sung-len-troi/1872480/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.