Tiểu cô nương mềm mại khả ái, thật làm người sinh ra một loại cảm giác muốn đem sao trên trời hái xuống cho nàng, cả sinh mạng đều muốn giao cho nàng.
Vừa khả ái, lại biết làm nũng, liền biết đỉnh một trương mặt vô tội, mềm mại cọ lại, cọ đến mức người không biết phải làm gì, chỉ có thể nhận lấy.
Làm người có cảm giác bất cứ ai khi dễ nàng đều phải chết.
Trên thế giới này tại sao lại có một tiểu khả ái như vậy, sao lại có người dám khi dễ nàng cơ chứ?
Tiểu cô nương chôn đầu nhỏ vào lồng ngực, đưa tay ôm Văn Cảnh, hoàn toàn không thấy biểu cảm trên gương mặt nàng, nhưng toàn thân đều lộ ra loại cảm xúc ủy khuất đáng thương.
Trà Bạch có thể cảm nhận được cảm xúc của ký chủ nhà mình, thật ra trong đó hoàn toàn không có đáng thương ủy khuất gì, rốt cuộc đối với ký chủ nhà nó mà nói, chung quanh có rất nhiều người thật là không đủ xem.
Chính vì nàng trưng ra trương mặt mù mịt vô tội, còn có hơi thở quanh thân, cố tình làm nũng, quả thực là tiểu đáng thương, lại vô cùng đáng yêu, hận không thể đem mọi thứ tốt nhất trên đời này tới trước mặt nàng.
Đáy mắt Văn Cảnh thâm trầm, nhìn tiểu cô nương trong lòng ngực, cúi đầu vén lọn tóc của nàng sang một bên, thấp giọng nói, "Để ta trừng phạt kẻ đã khi dễ Từ Bảo, được không?"
Sở Từ giương mắt, quả nhiên là một bộ dáng vô tội ngoan ngoãn, bởi vì trở về vội vàng nên không kịp thay quần áo,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-suc-nam-than-sung-len-troi/1872485/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.