Cố Tầm Xuyên nhíu mày lười biếng nói, "Cậu ta chỉ giả vờ khen cô thôi, có gì hay ho đâu mà nhìn."
"Như vậy cũng là khen rồi, không giống anh..." Sở Từ giương mắt nhìn hắn, giọng điệu bất mãn, "Cả ngày chỉ biết ức hiếp người mới, có ai đã từng nói tính tình của anh thực sự rất xấu chưa?"
Cố Tầm Xuyên:...
Anh khẽ một tiếng, đưa tay búng vào trán Sở Từ, "Lúc trước thật sự không có, nhưng hiện tại có."
Trương Cẩn ở một bên cười thành tiếng, bất quá nhìn đại lão tôn nghiêm, cậu lại nỗ lực mím chặt miệng, cuối cùng chỉ phát ra vài tiếng xì xì buồn cười.
Sau đó, trước khi Cố đại lão nhìn sang, cậu vội vàng ôm điện thoại của mình rời đi.
Tiểu cô nương dám xúc phạm bệ hạ hoàng y, không sao cả, rất mạnh mẽ, nhưng mà cậu chỉ là một tấm bia đỡ đạn nhỏ, vẫn là rời khỏi chiến trường sớm một chút thì an toàn hơn.
"Cô rất đắc ý a?" Cố Tầm Xuyên hơi cúi người, con ngươi thâm trầm lập tức có chút gần, thẳng tắp đối diện với đôi mắt đen láy của Sở Từ, sau đó đưa tay lên nhéo nhéo gương mặt cô.
Mềm mại ấm áp, một trương mặt bánh báo bị nhéo tới biến dạng, rõ ràng mềm mại như vậy nhưng mỗi lần làm vậy đều nhếch miệng giương nanh múa vuốt.
[Giá trị yêu thích của Cố Tầm Xuyên +7, hiện tại 43.]
"Nếu không..." Tiểu cô nương nghiêng đầu cắn ngón tay đang nhéo khuôn mặt mình, sau đó giơ tay chọc vào eo của anh.
Cố Tầm Xuyên hơi nghiêng người.
Có chút ngứa.
"Tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-suc-nam-than-sung-len-troi/1872534/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.