Còn thiếu đem mấy chữ "Mau tránh ra" khắc thật to lên khuôn mặt nhỏ trắng nõn.
Không nghĩ tới cô gái này lại có tính khí lớn như vậy.
Cố Tầm Xuyên nhanh hơn một bước, vươn tay chặn lại cánh cửa đang chuẩn bị đóng lại.
Sở Từ dừng lại, nhìn bàn tay đang chặn cửa, bất mãn phồng má.
Nếu vừa rồi Cố Tầm Xuyên mà vẫn không thu tay lại, cô liền lập tức đóng sập cửa lại cho kẹp tay anh.
Trà Bạch: Hình ảnh quá máu me, mong Từ Từ suy xét lại một chút... Chúng ta là nhuyễn muội tử!! Nhuyễn muội tử!
Vì vậy mới dừng tay a.
Sở Từ chớp mắt, trong lòng không có chút thành ý, nhăn mũi nhỏ, thanh âm có chút hung tợn, "Tuyệt giao, tôi muốn tuyệt giao với anh."
Nga, chân ngắn cũng thật quật cường.
Đáy mắt Cố Tầm Xuyên mang theo ý cười, nhìn dáng vẻ Sở Từ trước mặt giống như con mèo giương nanh múa vuốt uy hiếp, anh nghiêng mình đi vào trong phòng, còn thuận tay đóng cửa lại.
"Thật sự muốn tuyệt giao sao?" Theo tiếng khoá cửa, Cố Tầm Xuyên nhướng mày nhìn về phía Sở Từ đã thay quần áo, đôi mắt màu trà hơi híp lại, đảo một vòng quanh người tiểu cô nương.
Sở Từ hẳn là vừa mới thay quần áo ngủ xong, hiện tại đang mặc đồ ngủ ngắn tay màu lam nhạt, mái tóc chỉ tuỳ tiện thả xoã sau lưng, cũng bởi vì lúc trước luôn cột tóc nên hiện tóc có chút xoăn.
Da thịt thuỷ nhuận, chân tay trắng nõn lộ ra bên ngoài, nhìn có chút chói mắt.
Nộn không chịu được.
Đôi mắt to tròn sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-suc-nam-than-sung-len-troi/1872565/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.