Edit: meohuyenmeo
Beta: Du Du
Sở Từ có lẽ vẫn còn đang ngủ, gõ một hồi lâu mới đến mở cửa.
Mái tóc có phần rối loạn, đôi mắt mọng nước to tròn, khuôn mặt nhỏ ngáp ngủ, đại khái vẫn chưa tỉnh hẳn, mang theo vài tia bất mãn.
Thoạt nhìn rất mềm, sờ lên chắc cũng mềm, đối diện với khuôn mặt ngọt ngào của cô, liền rất muốn đưa tay lên xoa đầu nhỏ, đem cô xoa thành một quả bóng nhỏ, chắc sẽ rất thoải mái.
Sở Từ còn chưa kịp phản ứng, đã bị anh xách lên ôm giống như một đứa nhỏ.
Cô trừng mắt lớn, theo bản năng giơ tay đánh lên lồng ngực của anh một cái, "Anh làm gì đó?"
Cố Tầm Xuyên lần này bị cô đánh hít một ngụm khí lạnh, ôm cô gái nhỏ hai ba bước đặt trên giường.
Nhìn cô gái nhỏ mềm mại còn có chút ngốc ngốc, anh đưa tay xoa lồng ngực vừa bị đánh một cái có chút đau.
Nhìn nhỏ như vậy sao lại khoẻ thế chứ, lúc nãy thi đấu mạnh mẽ như vậy, bây giờ ở đây cũng hung dữ như vậy.
Sức lực ở đâu ra vậy?
Rũ con mắt nhìn Sở Từ, cô hình như cũng ý thức được mình vừa rồi dùng sức lực hơi lớn, chớp chớp mắt, cuối cùng ngẩng đầu nhìn anh, một bộ dáng vô tội.
Cố Tầm Xuyên nhướng mày, vươn tay nhéo nhéo chóp mũi cô, hỏi lại, "Tôi có thể làm gì em chứ?"
Không biết xấu hổ!
Động tác phồng má của Sở Từ hơi dừng lại, liền nghe anh tiếp tục nói.
"Từ Bảo còn nhỏ như vậy, đội trưởng cũng chỉ có thể muốn ôm một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-suc-nam-than-sung-len-troi/1872572/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.