Huệ Ninh đau lòng, phẫn nộ cũng là lẽ thường tình. Nhưng điều khiến ta bất ngờ là, nàng không hề chỉ đơn thuần trút giận vô cớ, mà hoài nghi có lý có cứ.
Ta kiên nhẫn lắng nghe, cùng nàng phân tích.
"Dù là giận hắn tắc trách hay nghi ngờ hắn mưu hại, trước khi có chứng cứ xác thực, điện hạ cũng không nên vạch mặt hắn trước công chúng. Hãy để người của chúng ta âm thầm điều tra…"
Huệ Ninh dần bình tĩnh lại, từ một người mẹ mất con trở về dáng vẻ cao quý của Trưởng Công chúa.
"Triệu Phi Bạch bao giờ trở về?"
"Chuyện này không ai báo cho hắn. Theo nhiệm vụ của hắn, ba tháng sau mới về kinh."
"Ta nên đối mặt với hắn thế nào đây?"
Huệ Ninh từng thổ lộ với ta nỗi bất an của nàng. Nàng sợ hôn nhân không hạnh phúc, sợ tương lai mờ mịt. Sau khi thành thân, Triệu Phi Bạch cưng chiều nàng như người thân, khiến nàng cảm thấy mình đang sống trong một giấc mộng đẹp.
Nhưng bây giờ, nàng đã hiểu rõ, chuyện Triệu mẫu làm rất có thể là do Triệu Phi Bạch ngầm cho phép.
Nàng không muốn phá vỡ giấc mộng ấy, nàng đang hoảng sợ.
Ta nhẹ giọng trấn an: "Điện hạ mãi mãi có Hoàng thượng, Thái hậu nương nương, còn có Vương gia, Diêu Thượng Cung, và cả ta nữa."
Huệ Ninh gục vào lòng ta, cuối cùng cũng bật khóc thành tiếng.
Ta vỗ nhẹ lưng nàng, lòng cũng nghẹn ngào.
Thật ra, ta không hiểu nàng.
Triệu Phi Bạch đối với ta là trượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-tac-bao-thu-cua-nguoi-vo-bi-ruong-bo/874703/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.