Hắn thề: "Ta nguyện dùng tính mạng này để yêu nàng, bảo vệ nàng cả đời. Nếu ta phụ nàng, sẽ xuống cửu tuyền chịu tội trước phụ mẫu và huynh trưởng nàng!"
Ta vô cùng cảm động, gật đầu đồng ý. Ta được tám kiệu lớn rước vào cửa chính nhà họ Triệu, danh chính ngôn thuận gả cho Triệu Phi Bạch.
Chúng ta thành thân tám năm, sinh được một nữ nhi tên Liên Nhi, phu thê hòa thuận, tương kính như tân.
Những ký ức đó vẫn còn rõ ràng, vậy mà Triệu Phi Bạch lại sẵn sàng vứt bỏ ta.
Ở kiếp trước, ta đã khóc ngất trong lòng Lộ Thanh, khiến nàng cũng vì ta mà rơi lệ.
Ta tìm Triệu Phi Bạch chất vấn, không ngờ hắn còn tức giận hơn cả ta.
Hắn trách ta không nên tặng lễ vật cho chủ khảo, khiến người ta nghĩ hắn kết bè kéo cánh. Hắn trách ta không nên lộ diện mở cửa hàng khắp kinh thành, khiến đồng môn của hắn đều biết thê tử hắn chỉ là một nữ thương nhân hèn mọn...
Ta c.h.ế.t lặng.
Ta vì hắn mà lo nghĩ, sợ chủ khảo đề cử hắn đến nơi xa xôi hẻo lánh, mới tận lực tạo quan hệ, chủ động mời chủ khảo và phu nhân đến dự tiệc, khen ngợi lấy lòng.
Ta kết giao với các mệnh phụ phu nhân, phần đông họ kính trọng ta vì một nữ tử gánh vác gia nghiệp, cung phụng phu quân từ Thanh Châu đến tận kinh thành, chỉ có số ít coi khinh ta vì xuất thân thương hộ.
Nhưng hắn thì sao?
Hắn lại quay ngược lại mà trách ta làm bẩn danh dự của hắn.
Hắn nói: "Tống Lan, nàng không xứng làm chính thê của ta. Thân phận Huệ Ninh cao quý, chỉ một đầu ngón tay cũng đủ đè c.h.ế.t nàng. Đừng có vô lý gây sự nữa."
Thế gian này làm gì có thiên lý? Nếu có thì đó cũng là thiên lý của thiên tử, không phải thiên lý của ta.
Không phải ta không xứng làm thê tử của hắn, mà là hắn không xứng làm phu quân của ta.
Tấm chân tình suốt bao năm đều bị hắn ném cho chó ăn.
Ta tìm đến phủ Trưởng công chúa, gặp tổng quản Diêu Thượng Cung.
Ta nói: "Phụ mẫu và huynh trưởng ta mất ở Thanh Châu, nhiều năm chưa được dâng hương đầy đủ. Ta muốn đổi họ cho nữ nhi, mang nó về quê cúng bái tiên nhân."
Phò mã không thể để lại tiếng xấu vứt bỏ thê cũ, Trưởng công chúa cũng không thể để người đời đàm tiếu là kẻ ghen tuông ích kỷ.
Ta mang theo Tống Liên rời xa kinh thành, đến Thanh Châu, từ nay không còn gặp lại."
Huệ Ninh Trưởng công chúa là người rộng lượng, phò mã cưới nàng, một đời một kiếp, chỉ có một đôi.
Như vậy, đôi bên đều vẹn toàn.
Diêu Thượng Cung đồng ý, ta mang theo con gái rời khỏi kinh thành.
Ta đã vạch sẵn kế hoạch cho cuộc sống sau này với Liên Nhi.
Nha đầu ấy rất giống ta, chắc chắn là một nhân tài trong chuyện buôn bán.
Nhưng ta không ngờ rằng...
Trên đường đến Thanh Châu, chúng ta gặp phải sơn tặc.
Ta dâng hết tài vật, dập đầu cầu xin, chỉ mong bọn chúng tha cho con gái ta một con đường sống.
Nhưng vô ích.
Liên Nhi bị mổ bụng, trước khi c.h.ế.t vẫn tròn xoe đôi mắt nai con, run rẩy gọi ta:
"Nương... con đau, con đau lắm..."
Tổ mẫu không yêu thương nó, cha nó cũng chẳng cưng chiều nó.
Chỉ có ta coi nó như châu ngọc trong tay.
Nó là một đứa trẻ hiểu chuyện quá sớm, chưa từng làm nũng, chưa từng khóc nháo.
Đây là lần đầu tiên nó khóc, gọi ta một tiếng "Nương" đầy tủi thân như vậy.
Nhưng ta lại không cứu được nó.
Ta điên cuồng níu c.h.ặ.t t.a.y áo của tên cướp, gào khóc thảm thiết, cuối cùng cũng bị một đao lấy mạng.
Máu chảy ra từ vết thương, ta ngã xuống, trong giây phút cuối cùng, ta nhìn thấy một đôi sừng hươu lấp ló trong tay áo kẻ đó.
Sau khi trọng sinh, đêm nào ta cũng mơ thấy cảnh tượng thảm khốc ngày hôm ấy.
Mỗi lần tỉnh lại đều toát mồ hôi lạnh, không sao chợp mắt.
Bọn sơn tặc đó rõ ràng đã có chuẩn bị từ trước.
Rốt cuộc là ai đã muốn g.i.ế.c ta và con gái ta?!
03
Để thay đổi số phận, ta cố ý lựa chọn những con đường hoàn toàn khác với kiếp trước.
Ta không mở tiệc chiêu đãi chủ khảo, cũng không xuất hiện khi Triệu Phi Bạch bị quan viên chọn làm phò mã để tự nhận là chính thất của hắn.
Ta nghĩ, cứ để hắn bị quan lớn cướp đi cũng tốt. Nhưng không, Triệu Phi Bạch lại từ chối hảo ý của Vương đại nhân—mà mẫu thân của Vương đại nhân chính là Nhuyễn phi, người được Hoàng thượng sủng ái bậc nhất.
Ta từng nghĩ đến chuyện chủ động hòa ly với hắn, nhưng lại không có lý do thích hợp.
Kiếp trước, ta vội vã rời đi, không mang theo được bao nhiêu sản nghiệp mình vất vả gây dựng. Kiếp này, ta cẩn thận kiểm kê sổ sách mỗi ngày, chỉ gặp mặt Triệu Phi Bạch khi thật sự cần thiết.
Ngày hắn đáng lẽ sẽ tình cờ gặp Trưởng công chúa tại hội hoa đăng, ta lấy cớ nữ nhi bị bệnh, buộc hắn phải ở nhà.
Ngày hắn vốn sẽ bị lạc trong cung và vô tình chạm mặt Trưởng công chúa, ta dặn dò kỹ lưỡng, không cho hắn đi lung tung để tránh va chạm với quý nhân.
…
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.