Khi Thiệu Dã và Tịch Quan Minh về đến nhà, nhìn đống quần áo mà anh mua trên mạng, Thiệu Dã há hốc mồm, cử động miệng cả buổi nhưng cuối cùng vẫn không nói nên lời.
Là do cậu nông cạn quá rồi, trên đời này đúng là có những loại quần áo mà cậu chưa từng mặc qua. Không những có mà còn rất nhiều. Nhưng quan trọng nhất, cậu nhìn túi dây đỏ trong đống đồ này rồi chân thành hỏi, cái này cũng tính là quần áo á?
Hội trưởng rốt cuộc lùng đâu ra mấy thứ này vậy?
Cậu giơ ngón cái lên bày tỏ sự khâm phục.
Tịch Quan Minh thấy vậy tưởng được khen, gật gù đáp, “Anh biết ngay là em sẽ thích mà.”
Anh nhìn ra bằng mắt thần à?!
Hội trưởng có hiểu lầm gì về cậu không vậy? Thiệu Dã cảm thấy nhất định phải ngồi xuống nói chuyện nghiêm túc với anh một lần.
Nhưng chưa kịp mở miệng, Tịch Quan Minh đã hỏi trước, “Thử đi nhé?”
Giọng điệu lịch sự, dịu dàng, hệt như đang đề nghị Thiệu Dã nếm thử món mới của nhà hàng vậy. Đôi mắt đen sâu như biển cả, ánh nhìn chan chứa tình cảm.
Tim Thiệu Dã bỗng chốc mềm nhũn, đầu óc mơ hồ gật đầu, “… Cũng được.”
Cậu hận!
Tại sao không thể từ chối?! Đúng là số kiếp tiểu đệ mà!
Tịch Quan Minh cười rạng rỡ, chẳng khách sáo chút nào, đưa cho cậu một bộ đồ hầu gái trắng hồng. Cửa hàng còn chu đáo tặng kèm bờm tai mèo.
Thiệu Dã cầm bộ đồ lên ước lượng, hỏi, “Phải mặc thật hả anh? Em thấy cái này hơi nhỏ, chắc không vừa đâu.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-tac-chan-cho-lau-bat-nguy/2984655/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.