Thiệu Dã ngẩng đầu lên đã thấy Bùi Phương Yến đang ngồi trên xe lăn ở phía đối diện hồ bơi. Trên cành cây phía trên đầu anh treo đầy đèn trang trí, ánh sáng rực rỡ khắp nơi, nhưng lại càng làm cho người ngồi dưới tán cây trông có chút cô đơn.
Thiệu Dã bật dậy một cái, động tác đột ngột đến mức khiến những người xung quanh bị dọa giật mình. Còn chưa kịp hỏi cậu định làm gì, họ đã thấy cậu sải bước chạy về phía Bùi Phương Yến.
Mọi người thầm nghĩ, chuyện ban ngày cũng không thể đổ hết lỗi lên đầu thằng em họ của Thiệu Dã được. Nhìn cái dáng chạy này đi, cũng giống chân chó rồi còn gì?
Bùi Phương Yến thấy cậu chạy đến, khóe môi hơi cong lên một nụ cười dịu dàng, ngẩng đầu hỏi, “Thế nào? Vui không?”
“Bình thường.” Thiệu Dã đáp. Ban đầu, cậu tưởng tiệc hồ bơi là để mọi người thi bơi xem ai nhanh hơn, ai ngờ cả đám lại chỉ lo ngắm cơ bắp của cậu. Chán phèo.
Nụ cười của Bùi Phương Yến càng sâu hơn. “Bình thường mà còn cười vui thế này?”
Lại nói dối nữa rồi đúng không? Xem ra hôm nay ăn đòn một trận vẫn chưa đủ.
Quản gia Lưu đứng sau lưng Bùi Phương Yến, ánh đèn trên đầu chiếu rõ mồn một mấy dấu vết trước ngực Thiệu Dã. Ông ấy lần đầu tiên có chút oán trách bản thân, già rồi mà mắt vẫn còn tốt quá làm gì.
Chắc chắn là Thiệu Dã ngủ không yên nên tự cào trầy thôi, đúng không!
Còn mấy dấu răng kia nữa, chắc cũng là tự cắn luôn chứ gì!
Quản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-tac-chan-cho-lau-bat-nguy/2984672/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.