Thiệu Dã gật đầu nói, “Bảy con nói vậy đó.”
“Thằng ngốc!” Bùi Thiên Thành quát, “Chú mày nói là mày tin luôn à? Cái đầu mày chứa cái gì thế hả? Bảo sao dễ bị người ta lừa!”
“Nhưng Bảy con không lừa con.” Thiệu Dã phản bác, tay cậu đã đặt lên tay nắm cửa, hé ra một khe nhỏ, chuẩn bị tinh thần bỏ chạy bất cứ lúc nào.
Bùi Thiên Thành cười khẩy, “Không lừa mày? Thế nó lừa ai? Nhìn cái mặt mày ngây thơ thế này, không lừa thì phí!”
Trước đây ông đã lo Thiệu Dã bị người ta bán rồi còn giúp họ đếm tiền, giờ thì đúng là ứng nghiệm rồi. Đúng là không thờ Quan Âm mà đi bái Nguyệt Lão đây mà! Nguyệt Lão già rồi, mắt mờ tay run, dây tơ hồng nào cũng dám buộc!
Thiệu Dã đứng ở cửa, kiên định nói, “Dù sao Bảy có lừa ai cũng sẽ không lừa con.”
Bùi Thiên Thành cảm thấy huyết áp mình sắp tăng vọt đến nơi rồi. Sao cái thằng nhóc này lại cứng đầu thế không biết! Bùi Phương Yến là một con cáo già, cả đời chưa từng làm ăn lỗ vốn, đợi đến lúc Thiệu Dã bị người ta nhai đến tận xương rồi nhổ ra, đừng có quay lại khóc lóc với ông.
Bùi Thiên Thành gào lên, “Cái đầu mày dùng để làm gì vậy? Nó có cho mày đảm bảo gì không mà tin nó dữ vậy?”
“Anh cả không tin tôi à? Hay là để tôi lập di chúc ngay hôm nay nhé? Hoặc chuyển cổ phần sang tên Tiểu Dã luôn?” Giọng của Bùi Phương Yến bất ngờ vang lên từ bên ngoài.
Không đợi Bùi Thiên Thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-tac-chan-cho-lau-bat-nguy/2984674/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.