Thiệu Dã chẳng biết Tạ Bùi tìm mình có chuyện gì, nhưng phản xạ cơ thể nhanh hơn cả não bộ, lúc nhận ra thì cậu đã đứng gọn trong thang máy rồi.
Còn anh trai tốt bụng vừa nãy còn đang lưỡng lự có nên chạy theo xin số không, thì cửa thang máy đã “ting” một phát đóng lại ngay trước mặt.
“Đạo diễn Tạ, anh tìm em có chuyện gì thế?” Thiệu Dã nhìn Tạ Bùi, mặt đầy mong chờ.
Không gian thang máy không lớn lắm, mà Tạ Bùi cũng chưa kịp hiểu mình gọi người ta lên làm gì. Có người muốn ngắm cơ bụng cậu ta, chẳng phải anh nên vui sao?
Nhưng vừa nghĩ đến chuyện mình đang kẹt trong cái hộp kim loại nhỏ xíu này với một thằng đàn ông, toàn thân Tạ Bùi liền cứng đờ.
Cả ngày rồi mà cái mùi xoài trên người Thiệu Dã vẫn chưa tan hẳn, rốt cuộc là cậu ta dùng sữa tắm hãng nào mà giữ mùi đỉnh thật sự?
Thế nhưng, xen lẫn trong hương trái cây thoang thoảng đó Tạ Bùi lại ngửi thấy chút mùi máu. Anh nghiêng đầu hỏi: “Cậu bị thương à?”
“Hả?” Thiệu Dã sững lại một giây rồi cười nói: “À, bị dao cứa nhẹ thôi, không sao đâu.”
Hoá ra lúc nãy đụng độ với đám du côn, tên cầm đầu có thủ dao. Dù chưa đầy ba chiêu đã bị Thiệu Dã đoạt mất vũ khí, nhưng cậu cũng bị rách da một chút.
Tạ Bùi nhìn xuống, thấy Thiệu Dã vén áo T-shirt lên để lộ vết cắt dài tầm 5cm ngay trên rốn. Vết thương không sâu, máu cũng đã ngừng chảy, chắc hai ba ngày là lành hẳn, chẳng để lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-tac-chan-cho-lau-bat-nguy/2984712/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.