“Không ổn lắm đâu nhỉ…” Thiệu Dã do dự nói, lẽ nào bây giờ phải xông ra ngoài trần như nhộng trước mặt đạo diễn Tạ thật sao?
“Chứ cậu tính ở lì trong đó luôn à?” Tạ Bùi bình thản đáp.
Nghĩ cũng đúng.
Một lát sau, Thiệu Dã thò đầu ra khỏi phòng tắm, để lộ cái đầu ướt nhẹp rối bù như cún con vừa tắm xong, nhe hai hàm răng trắng bóc ra cười ngu với Tạ Bùi đang ngồi trên sofa. Sau đó cậu mới rón rén bước ra ngoài, chân tay thừa thãi không biết để đâu.
Tạ Bùi nghe tiếng động liền ngẩng lên nhìn. Thiệu Dã đứng ngay cửa phòng tắm, người hơi cúi xuống, hai tay bắt chéo trước mặt, cố che chắn vùng nguy hiểm. Mái tóc ướt nhẹp còn nhỏ nước, từng giọt tí tách lăn dài trên lồng ngực rồi chảy xuống bụng.
Bị Tạ Bùi nhìn chằm chằm không chớp mắt, Thiệu Dã rụt cổ lại, mười ngón chân xoắn vào nhau bối rối, thầm nghĩ biết thế thà mình cứ ru rú trong phòng tắm luôn còn hơn.
Tạ Bùi nhấc ly nước trên bàn trà lên, nhấp một ngụm, thong thả nói: “Còn đứng đó làm gì? Lại đây ngồi đi.”
“Không cần đâu, em đứng cũng thoải mái lắm!” Thiệu Dã đảo mắt lia lịa, đầu óc xoay như chong chóng, ráo riết tìm cách kiếm quần áo, thậm chí còn tự hỏi liệu app đặt đồ ăn có bán quần áo không.
Tạ Bùi không ép nữa, chỉ thản nhiên uống thêm một ngụm nước, rồi hỏi: “Kịch bản 《 Thập Nhị Kiếm 》 đã nắm rõ chưa?”
Thiệu Dã gật đầu lia lịa. Hai ngày nay biên kịch đã kiên nhẫn giải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-tac-chan-cho-lau-bat-nguy/2984714/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.