Thiệu Dã ngơ ngác “ồ” một tiếng, mắt mũi đỏ hoe, vừa lau nước mắt vừa lí nhí xin lỗi: “Xin lỗi… em quên mất.”
Tạ Bùi ngồi dậy từ trong lòng cậu, nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cậu rồi cười nói: “Khóc y như con mèo nhỏ ấy. Đi rửa mặt, dặm lại lớp trang điểm, rồi quay lại quay tiếp nào.”
Thiệu Dã còn đang nấc cụt, chớp mắt một cái, nước mắt lại rơi lộp độp. Tạ Bùi vỗ lưng cậu, dịu dàng an ủi: “Được rồi, đừng khóc nữa, có chết thật đâu mà.”
Thiệu Dã nhìn anh thật lâu, mãi mới dần dần thoát ra khỏi cảm xúc của cảnh quay. Cậu đứng dậy đi tìm chuyên viên trang điểm, nhưng cứ đi vài bước lại ngoảnh đầu nhìn Tạ Bùi, cứ như sợ anh sẽ giống sư phụ mình, đột nhiên chết ngay trước mặt.
Trong lúc Thiệu Dã đi dặm phấn, Tạ Bùi tiến lại gần máy quay phát lại cảnh quay vừa rồi. Trên màn hình, nước mắt của Thiệu Dã rơi lộp độp như chuỗi ngọc đứt dây, từng giọt từng giọt lớn rơi xuống.
Rõ ràng biết chỉ là diễn xuất, vậy mà lòng Tạ Bùi vẫn thấy nhói đau như bị nước mắt ấy thấm vào tim, ngâm đến cay xè. Cậu khóc vì sư phụ, hay vì mình?
Tạ Bùi xem đi xem lại ba lần, không nói một lời.
Các phó đạo diễn đứng bên cạnh đều cảm thấy Thiệu Dã khóc hơi quá đà, nhưng nhìn nét mặt của Tạ Bùi, họ lại lặng lẽ nuốt ngược những lời định nói xuống bụng. Sư phụ chết, khóc to một chút thì làm sao? Nước mắt rơi nhiều chút thì làm sao? Còn hơn là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-tac-chan-cho-lau-bat-nguy/2984718/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.