“Rồi sao nữa?” Tạ Bùi hỏi cậu.
Rồi sao nữa gì cơ?
Thiệu Dã nghĩ ngợi một lúc, thấy Tạ Bùi còn chưa đuổi mình thẳng cổ, chắc chắn là muốn cho mình một cơ hội làm lại cuộc đời.
Tinh thần sa sút của cậu ngay lập tức phấn chấn trở lại, ngẩng cao đầu, ưỡn thẳng lưng, cam đoan chắc nịch: “Đạo diễn Tạ cứ yên tâm, em sẽ cố gắng trở lại làm trai thẳng!”
Tạ Bùi: “…”
Cậu trở lại làm trai thẳng thì cũng tốt thôi, nhưng sao câu này nghe cứ sai sai thế nào ấy nhỉ?
Tạ Bùi buông tay, dây chun quần kêu “pặc” một tiếng, bật thẳng vào eo Thiệu Dã. Tạ Bùi xoay người, về lại sofa ngồi xuống, ngẩng đầu lên nhìn Thiệu Dã: “Cố gắng thế nào? Nói tôi nghe xem, biết đâu tôi giúp được cậu.”
Thiệu Dã bặm môi, cảm thấy mấy chuyện này chắc đạo diễn Tạ đừng giúp thì hơn…
Thấy Thiệu Dã im ru không nói gì, Tạ Bùi lại hỏi: “Không nói được à?”
“Chuyên gia bảo là phải giữ khoảng cách với người mình thích.” Giọng Thiệu Dã càng lúc càng nhỏ, cuối cùng gần như không nghe nổi nữa.
Tạ Bùi nghe thấy rõ ràng, lập tức xâu chuỗi lại mọi thứ.
Bảo sao cứ phải trốn mình mãi.
Khóe môi anh khẽ nhếch lên, cảm giác như một con mèo to xác được vuốt lông từ đầu đến đuôi, cả người toát ra sự sung sướng khó che giấu.
Anh vẫy tay gọi Thiệu Dã:“Đừng đứng mãi đấy nữa, lại đây ngồi đi.”
“Hả?”
Thiệu Dã sững sờ. Đạo diễn Tạ biết mình là gay rồi mà còn bảo mình ngồi cạnh? Đạo diễn Tạ tin tưởng mình quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-tac-chan-cho-lau-bat-nguy/2984720/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.