Không thể nào! Tuyệt đối không thể nào!
TopKing, diễn đàn giao lưu của những bộ óc thiên tài nhất Đế Quốc, sao có thể sai được?
Thiệu Dã cúi đầu nhìn lại dáng người của mình, cảm thấy vẫn còn nhiều không gian để cải thiện. Nghĩ vậy, cậu ngồi xổm xuống, lôi từ dưới giường ra một cặp tạ lớn hơn.
Bùi Quan Độ bật cười một tiếng, bản thân y cũng chẳng rõ là đang cười vì cái gì. Y đứng dậy khỏi ghế, nói với Thiệu Dã: “Tôi về đây.”
Thiệu Dã ngừng động tác, ngơ ngác nhìn Bùi Quan Độ. Y vẫn còn định đi đánh bom Belladmo sao?
Bùi Quan Độ đã bước đến cửa, Thiệu Dã vội nhắc nhở: “Tôi khóa cửa rồi, anh ra —” Chưa dứt lời, chỉ nghe “cạch” một tiếng, cánh cửa đã bị mở ra.
Bùi Quan Độ quay đầu lại, đối diện với đôi mắt mở to sững sờ của Thiệu Dã, bình thản hỏi: “Tôi làm sao?”
Thiệu Dã: “…” Ổ khóa nhà mình đúng là rẻ tiền thật!
“Anh chưa đi được.” Thiệu Dã nghiêm túc nói.
“Vì sao?” Bùi Quan Độ mỉm cười hỏi, “Bộ luật hình sự có quy định không? Hạn chế tự do công dân thì bị phạt thế nào nhỉ?”
Chuyện giữa bạn bè, sao có thể gọi là hạn chế tự do cá nhân được chứ!
Thiệu Dã đảo mắt một vòng, rất chân thành đề nghị: “Muộn rồi, anh về một mình nguy hiểm lắm.”
“Không sao,” Bùi Quan Độ liếc nhìn cậu một cái, cười cười đầy ẩn ý, “Ban ngày cũng nguy hiểm như nhau mà.”
Y đang châm chọc mình đúng không?! Thiệu Dã hắng giọng, ưỡn ngực, ngẩng cao đầu, nghiêm nghị đe dọa:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-tac-chan-cho-lau-bat-nguy/2984806/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.