Bùi Quan Độ vẫn nhìn Thiệu Dã với ánh mắt đầy nghi hoặc.
Thiệu Dã mấp máy môi. Hồi ở Vịnh Tinh Quang, bệ hạ không phải bóp rất thuận tay sao? Giờ còn bắt cậu phải tự mình nói ra à?
“Bệ hạ, xin hãy bóp cơ ngực của thần đi.” Chỉ tưởng tượng thôi đã thấy mất hết thể diện rồi! Nếu câu này mà đăng lên diễn đàn, chắc chắn sẽ có ít nhất hai trăm tầng bình luận bôi nhọ cậu là gay, chặn cũng chặn không hết!
Mà cho dù cậu có muốn giúp bệ hạ xả stress đi nữa, cũng đâu thể là ngay lúc này! Giữa ban ngày ban mặt, nếu bị người khác thấy, không chừng sẽ bị hiểu lầm thành bệ hạ đang bao nuôi cận vệ! Chuyện này mà lan truyền ra ngoài, chắc chắn ảnh hưởng không tốt đến danh tiếng của bệ hạ!
Cậu vội vàng đổi chủ đề: “Bệ hạ tối nay có về Vịnh Tinh Quang không?”
Ánh mắt Bùi Quan Độ rơi xuống hàng cúc vàng trên quân phục của Thiệu Dã. Quân phục của cận vệ hoàng gia đều được may đo riêng, ôm sát vừa vặn, tôn lên dáng người cao ráo, mạnh mẽ của cậu. Y chậm rãi hỏi: “Sao vậy? Cậu muốn đi cùng tôi à?”
Thiệu Dã cố giữ vẻ điềm tĩnh: “Nếu bệ hạ cần.”
Bùi Quan Độ nhướn mày: “Cần cái gì?”
Thiệu Dã: “…”
Nhất định phải bắt cậu nói thẳng ra sao?!
Thấy Thiệu Dã im lặng, Bùi Quan Độ xoa xoa thái dương, vẻ mặt càng thêm đau đầu. Y kiên nhẫn hỏi lại: “Rốt cuộc cậu muốn nói gì?”
Ôi, cậu hận bệ hạ không hiểu lòng mình!
Dù biết trong văn phòng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-tac-chan-cho-lau-bat-nguy/2984814/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.