Nghe thấy tiền âm phủ, Tô Thanh Ngư ngẩng đầu lên, nhìn thấy tài xế taxi kia chính là quỷ dị, sau lưng có mấy cánh tay đang ngoe nguẩy, trong lòng đã hiểu ra.
Biệt thự là thứ của thế giới kia, đương nhiên chỉ có quỷ dị mới có thể đưa cô tới đó.
Nếu quay về căn hộ cũ, đồng nghĩa với việc có thể bị cuốn vào phó bản bất cứ lúc nào.
Chỉ khi dọn vào biệt thự không bị ô nhiễm, cô mới thực sự được nghỉ ngơi.
Biệt thự chính là nhà an toàn.
Tô Thanh Ngư triệu hồi Song Hỷ từ thẻ cống phẩm, một người và hai quỷ dị cùng lên xe, chen chúc ở hàng ghế sau.
Song Hỷ khép hai chân, hai tay đặt gọn trên đầu gối, hai lọn tóc đen buông trước ngực, ngồi thẳng đơ với khuôn mặt vô hồn.
Vô Tâm để thanh kiếm chéo ngang, chuôi kiếm suýt chọc vào mặt Tô Thanh Ngư.
Tô Thanh Ngư bị kẹp giữa hai bên, cô co chân lại: "Hai người có thể bớt một người lên ngồi đằng trước không?"
"Đằng trước có người."
Tài xế quay đầu lại, miệng ngoác rộng cười: “Đi chung xe nên tính rẻ cho mấy vị đó.”
Lúc này Tô Thanh Ngư mới để ý, sinh vật nhúc nhích như bộ não ngồi hàng ghế trước kia hóa ra là một vị khách.
Cô còn tưởng là linh vật gì cơ.
Cô nhìn hai quỷ dị đã ký khế ước bên cạnh lại nhớ đến cảnh tượng hoành tráng khi nam nữ chính trong tiểu thuyết "Kinh Dị Giáng Lâm" cùng những quỷ dị ký kết của họ xuất hiện, không nhịn được hơi áy náy.
Tạm chịu vậy, sắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-tac-ky-la-chao-mung-den-ngoi-nha-ngot-ngao/2777851/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.