“Quy tắc đó đã bị ô nhiễm.”
Tô Thanh Ngư nhẹ nhàng gạt tay Lạc Tử Huyên, đưa khay ăn cho người lao công.
Người lao công đặt khay vào thùng màu xanh.
Lạc Tử Huyên thấy Tô Thanh Ngư bình an vô sự, trong lòng càng nghi hoặc.
Trước đây khi ăn, Lạc Tử Huyên cũng để khay ở góc căng tin như các học sinh khác.
Làm vậy cũng không có chuyện bất thường xảy ra.
Lạc Tử Huyên kiên quyết: “Khi chưa có bằng chứng xác định quy tắc bị ô nhiễm, tuân thủ quy tắc mới là điều quan trọng nhất.”
Tính háo thắng khiến cô ta cố chấp với ý kiến của mình.
Tô Thanh Ngư lắc đầu: “Những khay ăn để lại sẽ làm ô nhiễm căng tin thêm nghiêm trọng. Khay ở góc căng tin chất đống ngày càng cao nhưng không ai dọn.”
Lạc Tử Huyên nhìn quanh, nhận ra quả đúng như vậy.
Cô ta nặn ra một nụ cười gượng gạo: “Tùy tiện động vào quy tắc là việc rất nguy hiểm. Chúng ta chỉ là người thử thách, không thể giải quyết nguồn ô nhiễm. Chỉ cần đảm bảo bản thân sống sót là đủ.”
“Điều thứ bảy trong quy tắc căng tin, nếu cậu quan sát kỹ sẽ thấy nó khác với các quy tắc khác.”
Tô Thanh Ngư không muốn tranh cãi, cô ngẩng đầu, mỉm cười nhìn Lạc Tử Huyên: “Cậu không cần thuyết phục tôi, cậu chỉ cần thuyết phục chính mình.”
“Tôi không…”
Lạc Tử Huyên định nói gì nữa nhưng bị Tô Thanh Ngư cắt ngang không nể nang: “Cậu không cần giải thích. Đúng hay sai với tôi không quan trọng.”
Tô Thanh Ngư có phán đoán độc lập, không bị ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-tac-ky-la-chao-mung-den-ngoi-nha-ngot-ngao/2777869/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.