Đôi mắt Tô Thanh Ngư bình lặng như mặt hồ không gợn sóng.
Cô lau mồ hôi trên trán Trang Hiểu Điệp, vỗ nhẹ lưng giúp cô ấy thở đều.
Khi Trang Hiểu Điệp bình tĩnh lại, Tô Thanh Ngư mới quay sang cười với Lạc Tử Huyên: “Giáo viên Hóa học không thích học sinh ưu tú, không có nghĩa ông ta không thích tiền.”
Dù sao quỷ dị cũng cần “ăn cơm”.
Lạc Tử Huyên vuốt lọn tóc bên tai, trầm ngâm: “Hóa ra tiền âm phủ có tác dụng lớn như vậy, tôi thật sự xem thường nó. Có tiền có thể sai quỷ xay cối, trí tuệ của người xưa quả không thể xem nhẹ.”
Cô ta đã nhận ra Tô Thanh Ngư có thể mang theo lượng lớn tiền âm phủ.
Cô lấy đâu ra?
Cô là người thường sao?
Rốt cuộc cô còn giấu bao nhiêu bí mật?
Nếu sớm biết Tô Thanh Ngư có nhiều át chủ bài như vậy, Lạc Tử Huyên chắc chắn đã tìm cách thân thiết với Tô Thanh Ngư.
Người có năng lực, đáng để kết bạn.
Nghĩ vậy, Lạc Tử Huyên khinh miệt liếc Trang Hiểu Điệp.
Cô ta thấy Trang Hiểu Điệp chẳng thông minh, cũng không bình tĩnh.
Nếu không có Tô Thanh Ngư bảo vệ, cô ấy đã chết không biết bao lần.
Điều ngu ngốc hơn là cô ấy lại mơ mộng viển vông với một người đàn ông lai lịch không rõ.
Lạc Tử Huyên càng nghĩ càng thấy Tô Thanh Ngư nên làm bạn với mình chứ không phải chọn Trang Hiểu Điệp vô dụng.
Ánh mắt Bạch Hỏa trong trẻo như có thể nhìn thấu lòng người.
Đi con đường cứu thế, anh cần thêm càng nhiều đồng chí cùng lý tưởng.
Anh luôn muốn lôi kéo Tô Thanh Ngư, nhưng cô giữ khoảng cách ngàn dặm.
Anh chỉ đành tiếp cận Trang Hiểu Điệp, từng bước tính toán.
Mỗi người đều có toan tính riêng.
Mỗi người đều cân đo giá trị của người khác vì lợi ích bản thân.
Nguy hiểm của quỷ dị bày ra trước mắt.
Nguy hiểm của lòng người thì u tối khó dò.
Lúc này, cặp đôi may mắn sống sót trong lớp chạy ra.
Cô gái tên Từ Tiểu Tiểu, chàng trai tên Trương Hồng Ba.
Từ Tiểu Tiểu rụt rè núp sau lưng Trương Hồng Ba.
Tuy khuôn mặt Trương Hồng Ba bình thường nhưng đường nét gương mặt rõ ràng, thân hình cao lớn, vạm vỡ, giọng nói sang sảng: “Lớp trưởng, bọn tôi không biết đường, có thể đi cùng mọi người không?”
Do hạn chế của 【Quy tắc lớp trưởng】, Tô Thanh Ngư đành gật đầu đồng ý.
“Chúng ta cần tìm nhân viên bảo vệ, dưới sự dẫn dắt của họ để đến phòng 201.”
Tô Thanh Ngư nhìn cả hành lang, tường trắng cao vút từ sàn đến trần, ánh đèn trắng bệch, tất cả cửa trên hành lang đều đóng chặt.
Lúc này điện thoại phát ra tiếng “đinh đoong”, là âm báo tin nhắn nhóm.
Trương Hồng Ba vô thức lấy điện thoại ra.
Tô Thanh Ngư lập tức ngăn: “Đừng xem điện thoại!”
Điều thứ hai 【Quy tắc phòng thí nghiệm Hóa học】:
【Cấm sử dụng điện thoại trong phòng thí nghiệm Hóa học.】
“Chúng ta đã rời phòng thí nghiệm rồi.”
Sắc mặt Trương Hồng Ba khó coi, dù nói vậy nhưng anh ta không tiếp tục xem điện thoại nữa.
Ánh mắt Tô Thanh Ngư ánh lên nụ cười lạnh: “Cậu dám chắc hành lang này không phải một phần của phòng thí nghiệm sao?”
“Điều này…”
Trương Hồng Ba cảm thấy da đầu tê dại.
Lúc này cửa thang máy mở, “giáo viên Hóa học” đi sandal bước tới, tiếng bước chân lẹp kẹp.
Ngón tay ông ta co quắp, bám chặt vào sandal, bước đi loạng choạng như bà lão chân nhỏ.
“Các học sinh… khà khà khà… các em lạc đường sao? Các học sinh khác đã đến phòng thí nghiệm mới rồi, các em mau theo tôi.”
“Giáo viên Hóa học” cố dụ học sinh đi theo.
Tô Thanh Ngư xem ông ta như không khí, phớt lờ sự tồn tại của ông ta.
Trang Hiểu Điệp ôm chặt cánh tay Tô Thanh Ngư, không dám ngẩng đầu.
Lúc này sau lưng họ vang lên tiếng bước chân.
Rõ ràng vừa nãy hành lang không có ai!
Cuối hành lang là bức tường, ở đó không có đường lên.
“Mau theo tôi… khà khà khà… tiết sau sắp bắt đầu rồi.”
Tô Thanh Ngư quay lại, phát hiện ở cuối hành lang, một thứ bị cháy thành than bò về phía họ.
Tứ chi của nó giống chân nhện.
“Thứ đó có hai cái đầu!”
Khi thứ đen sì đó xuất hiện dưới ánh đèn, cuối cùng Tô Thanh Ngư nhìn rõ hình dạng của nó.
Đó là hai cơ thể cháy đen dính lưng vào nhau, bò trên mặt đất bằng đôi chân nối liền.
Bốn bàn chân bước đi, bốn cánh tay giơ cao.
“Quái vật! A a a!”
Từ Tiểu Tiểu hét lên, tuyệt vọng kéo cổ tay Trương Hồng Ba: “Anh yêu, em không muốn ở đây nữa! Chúng ta mau rời đi thôi! Em thà tin gã giáo viên Hóa học đưa Ngô Siêu đi cũng không muốn đối mặt với con quái vật kinh khủng này!”
Trương Hồng Ba lạnh lùng hất tay Từ Tiểu Tiểu: “Đồ đàn bà ngu ngốc! Cô muốn đi theo gã giáo viên Hóa học thì tự đi! Đừng lôi tôi vào!”
Từ Tiểu Tiểu sững sờ nhìn Trương Hồng Ba: “Đồ đàn ông vô tình! Ngay từ đầu tôi không nên tin lời hứa sẽ bảo vệ tôi của anh!”
Trương Hồng Ba lạnh lùng, dứt khoát cắt đứt với Từ Tiểu Tiểu: “Vợ chồng như chim cùng rừng, đại nạn đến thì mỗi người tự bay. Huống chi chúng ta chỉ quen nhau trong phó bản này, vẫn chưa phải vợ chồng. Cô muốn tôi bảo vệ, tôi tham sắc đẹp của cô. Hai ta mỗi người một mục đích, ai cao quý hơn ai đâu.”
Từ Tiểu Tiểu đau đớn che miệng, cô nhìn con quái vật ngày càng gần, dậm chân, quay người theo “giáo viên Hóa học” vào thang máy.
Lúc này, tuy thang máy dừng ở tầng ba nhưng số tầng hiển thị bên cạnh là tầng 18.
Điều thứ bảy và thứ tám 【Quy tắc phòng thí nghiệm Hóa học】:
【Nếu thang máy dừng ở tầng 3, bạn có thể dùng thang máy để rời đi. Nếu thang máy dừng ở bất kỳ tầng không tồn tại nào, hãy đợi nhân viên bảo vệ xuất hiện và để họ đưa bạn rời khỏi tòa nhà thí nghiệm.】
【Nhân viên bảo vệ có làn da đen, đeo thẻ công tác, dùng chân để đi. Hãy phân biệt cẩn thận.】
Cửa thang máy đóng lại.
Trương Hồng Ba phủi tay áo đồng phục bị Từ Tiểu Tiểu kéo nhăn.
Tô Thanh Ngư thấy con quái vật đeo hai thẻ công tác trên cổ, trên thẻ ghi chức vụ “Nhân viên bảo vệ”.
Làn da cháy đen chính là màu đen.
Có thẻ công tác.
Bốn cánh tay giơ cao, dùng chân để đi.
Con quái vật này là nhân viên bảo vệ.
Tô Thanh Ngư bước đến trước mặt con quái vật, nói: “Chú nhân viên bảo vệ, chú có thể dẫn chúng cháu đến phòng thí nghiệm 201 không?”
Nhân viên bảo vệ đồng thời gật hai cái đầu.
Họ kéo cơ thể nặng nề, đi ngược hướng thang máy.
Mọi người theo sau nhân viên bảo vệ.
Hóa ra cuối hành lang có một góc rẽ, ở đó có một cái hố dẫn xuống cầu thang an toàn, thông đến tầng hai.
Nhân viên bảo vệ chỉ vào cái hố, ra hiệu cho họ xuống.
Tô Thanh Ngư trèo xuống đầu tiên.
Tầng hai vốn ồn ào giờ lại không một bóng người.
Tô Thanh Ngư ngẩng đầu nhìn lên hố, chìa tay với Trang Hiểu Điệp: “Hiểu Điệp, cậu xuống trước, bên dưới an toàn.”
Đúng lúc này thang máy tầng hai mở.
“Giáo viên Hóa học” dùng tay bước đi và Từ Tiểu Tiểu bước ra từ thang máy.
Họ nhìn thấy Tô Thanh Ngư từ xa.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.