Tiếng chiêng trống không ngừng, vở kịch chưa kết thúc.
Tục ngữ có câu, kịch đã cất giọng, tám phương đến nghe, một phương là người, ba phương là quỷ, bốn phương là thần minh!
Vở kịch chưa kết thúc, Hoa Mộc Cẩn không thể trở lại hậu trường.
Vừa nãy sau gáy Hoa Mộc Cẩn đeo mặt nạ đối diện Tô Thanh Ngư.
Chiếc mặt nạ ấy như người sống, từ đôi mắt đen kịt, Tô Thanh Ngư cảm nhận rõ sự dò xét mạnh mẽ.
Cẩn thận là trên hết.
Đợi mặt nạ biến mất, Hoa Mộc Cẩn đổi vị trí trên sân khấu tiếp tục hát, Tô Thanh Ngư cũng tăng tốc tìm kiếm.
Cô chỉnh lại tấm màn bị kéo lên một góc, dùng chai lọ đè chặt nó.
Điều mười hai【Quy tắc làng Công Dương】.
【Đừng tin người phụ nữ đội hoa đỏ, cho chim cô ta nuôi ăn chồn vàng, như vậy cô ta sẽ mất cánh.】
Hoa Mộc Cẩn không đáng tin.
Chồn vàng rất có thể là Hoàng Tiên Nhi vì Tô Thanh Ngư tận mắt thấy gã ta ăn chuột.
Không tìm thấy chim ở hậu trường.
Sau khi cho chim ăn chồn vàng, Hoa Mộc Cẩn sẽ mất cánh.
Cánh ở đây là ý gì?
Tô Thanh Ngư không thấy cánh.
Chẳng lẽ quỷ dị có cánh vô hình?
Sơ suất, vừa nãy lúc Hoa Mộc Cẩn còn đây, cô nên thử chộp sau lưng cô ta xem có nắm được cánh vô hình không.
Tô Thanh Ngư quyết định lục soát xong không đợi Hoa Mộc Cẩn sẽ rời khỏi đây.
Cuối cùng, cô tìm thấy một mảnh giấy đỏ rách dưới đáy lồng chim trống.
Ghép mảnh giấy lại.
Là quy tắc thông quan.
【Cấp B: Tìm bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-tac-ky-la-chao-mung-den-ngoi-nha-ngot-ngao/2778746/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.