Cách đây không lâu, khi Thẩm Tư Niên xuống núi đến gánh hát, mượn danh Tô Thanh Ngư để trò chuyện với Hoa Mộc Cẩn.
Anh ta kể với Hoa Mộc Cẩn rằng mình và Tô Thanh Ngư quen nhau ở nước ngoài, hai người yêu nhau sâu đậm, đồng hành nhiều năm.
Giữa chừng vì chút hiểu lầm, họ đành chia tay.
Anh ta luôn muốn cứu vãn tình cảm này nhưng trong thời gian anh ta vắng mặt, Vô Tâm ở bên Tô Thanh Ngư, chăm sóc cô chu đáo khiến cô thay lòng.
Dựng hình tượng si tình, câu chuyện sáo rỗng và ủy mị nhưng Hoa Mộc Cẩn lại thích kiểu này.
Hoa Mộc Cẩn lập tức nép vào lòng anh ta, nói rằng mình trồng cả cánh đồng hoa dâm bụt, những bông hoa có thể giúp anh ta lấy lại tình yêu.
Anh ta mạo hiểm bị ô nhiễm đi hái hoa dâm bụt.
Trong nhà kính, hoa nở rực rỡ, đỏ, tím, trắng, vàng, hồng chen chúc khoe sắc. Thậm chí một bông hoa có nhiều màu cánh tụ lại thành chùm như sản phẩm thí nghiệm quá đà.
Kỳ lạ là những bông hoa này không có lá xanh.
Hương hoa dâm bụt sẽ gây ô nhiễm cho con người.
Thẩm Tư Niên dùng điểm từ hệ thống để đổi “đồ uống đỏ” chống ô nhiễm.
Anh ta chọn những bông dâm bụt đỏ thuần không lẫn màu, làm thành bó hoa.
Qua trò chuyện với Hoa Mộc Cẩn, anh ta còn biết một bí mật: Tô Thanh Ngư, Lý Na Na và Hoa Mộc Cẩn từng là bạn thân thời thơ ấu.
Họ tạo một khu vườn bí mật, mỗi người chôn thứ quý giá nhất thời thơ ấu ở đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-tac-ky-la-chao-mung-den-ngoi-nha-ngot-ngao/2778751/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.