Simon thả ra một làn sương đen từ tay rồi đánh dấu từng quy tắc: “Những quy tắc này không bị ô nhiễm.”
Khi sương đen trôi tới, Lily nhăn mũi, ngơ ngác hỏi: “Hình như tôi ngửi thấy mùi lưu huỳnh.”
Mặt Tô Thanh Ngư vô tội: “Có sao? Tôi không ngửi thấy.”
Mặt Trang Hiểu Điệp thành thật: “Tôi cũng không ngửi thấy.”
Lily nghi hoặc: “Lạ thật, chắc mũi tôi có vấn đề.”
Simon lặng lẽ thu bớt sương đen trên người.
Điều thứ ba【Ghi chú】.
【Nước thánh có màu đỏ, không phải màu xanh. Hàng ngày cần phát nước thánh cho tín đồ, nước thánh giúp họ tỉnh táo, rửa sạch mọi ô uế. Nếu tín đồ có dấu hiệu cơ thể cứng đờ, khả năng ngôn ngữ suy giảm, chỉ cần tiếp tục uống nước thánh thì sẽ chấm dứt đau khổ.】
Câu cuối của quy tắc này cho thấy nước thánh có thể có tác dụng phụ.
Phía sau lại nói tiếp tục uống sẽ chấm dứt đau khổ.
“Chấm dứt” có hai ý nghĩa.
Một là khỏi bệnh, hai là chết.
Đây là ghi chú viết tay, lại đặt sau bức tranh tặng Lily.
Khả năng cao là do Thánh Tử viết.
Lily mời Tô Thanh Ngư ngồi, pha cho cô một tách trà hoa.
Hơi nóng bốc lên, sương mù lượn lờ.
“Cảm ơn.”
Tô Thanh Ngư cầm tách trà, nhìn Lily: “Chị có uống nước thánh không?”
Lily lắc đầu trước rồi lại gật: “Chị không đến nhà thờ, không uống nước thánh ở đó. Nhưng nước thánh dư thừa được đổ vào hào, liên thông với nước ngầm. Nước uống ở thị trấn đều chứa một ít nước thánh.”
“Ra vậy.”
Trò chuyện với Lily, cô ấy kể nhiều chuyện tình lãng mạn với Thánh Tử năm đó.
Chân thành, sâu sắc.
Nhưng về Thánh Nữ, cô ấy hoàn toàn không biết.
Trang Hiểu Điệp uống trà hoa, cảm thấy đau bụng.
Tô Thanh Ngư đã để Simon kiểm tra, trà không bị ô nhiễm.
Trang Hiểu Điệp đau đến toát mồ hôi lạnh, Lily bảo cô nghỉ ngơi ở nhà.
Tô Thanh Ngư khéo léo từ chối, lấy cớ đưa Trang Hiểu Điệp rời đi.
Cô không muốn nghe chuyện tình của Lily nữa.
Dài dòng lại thiếu thông tin quan trọng.
Ngọt đến phát ngấy!
Ra khỏi cửa, Trang Hiểu Điệp lập tức khỏe lại, cô ấy nở nụ cười ranh mãnh: “Tớ biết cậu muốn đi nên tớ bắt đầu giả bệnh đấy.”
“Người hiểu tớ nhất, chỉ có Tiểu Hồ Điệp.”
Trang Hiểu Điệp tụ hợp với Chu Sơn Hải và những người khác.
Hiện là ban ngày, Tô Thanh Ngư không muốn đi cùng nhóm, cô chọn đi dạo một mình trong thị trấn.
Hành động đơn độc, dùng bản thân làm mồi, biết đâu vô tình tìm được manh mối bất ngờ.
Cư dân thị trấn đi làm bình thường, qua lại tấp nập, cảnh tượng hài hòa.
Trừ những con kền kền và quạ lượn vòng trên trời, báo hiệu điềm chẳng lành.
Bỗng nhiên lúc này một người đàn ông điên loạn lao ra từ ngõ nhỏ.
Tóc tai ông ta bù xù, tóm lấy Tô Thanh Ngư, ngón tay gầy guộc như móng vuốt đại bàng, bấu chặt cánh tay cô.
Ông ta kích động hét: “Đừng bị vẻ yên bình giả tạo của thị trấn lừa, mau trốn khỏi đây!”
Người qua đường thấy cảnh này, cười nói với Tô Thanh Ngư: “Ông chủ nhà trọ lại lên cơn điên.”
Tô Thanh Ngư nghi ngờ nhìn gã đàn ông điên.
Đây chính là ông chủ nhà trọ Thỏ Xanh cô gặp thoáng qua.
Lily từng nói ông chủ nhà trọ điên khùng, thích nói chuyện với không khí.
Tô Thanh Ngư muốn hỏi thêm nhưng ông chủ chạy đến trước một người qua đường khác, lặp lại lời tương tự với họ.
Chẳng ai xem lời ông ta là thật.
Cư dân nơi đây tránh ông ta như tránh tà.
Anna mặc áo nữ tu đen, ra đường tìm anh trai.
Cô ta ghét bỏ kéo anh trai khỏi đám người qua đường, lớn tiếng quở trách: “Anh! Đừng nói nhảm suốt ngày nữa! Anh rốt cuộc có uống nước thánh em đưa đúng giờ không? Mai triển lãm tượng sáp bắt đầu, anh phải bình thường khi ở đó, không được thế này nữa! Là em gái anh, em thật sự xấu hổ thay anh!”
Tuy gã đàn ông hơi yên tĩnh nhưng trên mặt lộ vẻ đau đớn, ông ta cố giải thích: “Anh thật sự đã thấy tượng sáp chớp mắt. Em gái, em không nên đến nhà thờ nữa, chúng ta phải rời khỏi thị trấn này.”
Mặt Anna xanh mét, môi mím chặt, tay nắm thành đấm, giọng nói lộ ra sự bất mãn: “Anh trai, anh đừng nói nhảm nữa! Làm nữ tu là điều vinh quang nhất đời em, em mãi mãi không từ bỏ niềm tin. Ngày nào em cũng chịu đựng anh xem tượng sáp như khách, cho chúng ở nhà trọ, còn nói chuyện với chúng, em thật sự chịu đủ rồi! Thánh Nữ đã nói bên ngoài thị trấn có chiến loạn, rất nguy hiểm, sao anh cứ muốn ra ngoài?”
Người đàn ông vẫn muốn giải thích.
Tô Thanh Ngư đứng bên cạnh vểnh tai nghe lén.
Ai ngờ Anna nhận ra cô, đè nén cơn giận bước tới: “Cô đang nghe gì đấy?”
“Tôi chỉ đi ngang qua.”
“Rõ ràng cô đang nghe lén!”
Tô Thanh Ngư lanh lợi đáp trả: “Tôi không nghe lén. Nếu cô thấy tôi nghe lén chứng tỏ cô đang nhìn lén tôi. Nếu cô có thể nhìn lén tôi, sao tôi không thể nghe lén?”
“Cô…”
Anna nghẹn lời.
Tô Thanh Ngư nhìn ông chủ nhà trọ, cười tươi nói: “Hơn nữa, tôi thấy anh trai cô nói đúng. Thế giới bên ngoài rộng lớn, hai người nên ra ngoài xem.”
Ông chủ nhà trọ kích động, dù trên mặt bẩn thỉu, tóc tai rối bù nhưng đôi mắt sáng lạ thường.
“Cô tin lời tôi ư?”
Tô Thanh Ngư gật đầu: “Tin một phần.”
“Vậy đi theo tôi, tôi biết lối có thể ra.”
Ông chủ nhà trọ bất ngờ tiến lên nắm cổ tay Tô Thanh Ngư, kéo cô chạy vào con hẻm tối.
Phía sau vang lên tiếng giận dữ của Anna.
Con hẻm tối tăm, bóng người kéo dài, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ đèn đường.
Tiếng bước chân vội vã vang vọng trong hẻm hẹp kèm theo hơi thở gấp gáp.
Càng chạy vào trong, người càng thưa, ánh sáng càng tối.
“Này, thả tôi ra! Tôi không được chạy!”
Tô Thanh Ngư phát hiện chỉ cần chạy vài bước thì cô sẽ bị quy tắc hạn chế, suýt ngã.
Nhưng tay ông chủ nhà trọ rất mạnh như còng tay khóa chặt cô, hoàn toàn không thoát nổi.
Mỗi khi đầu gối cô sắp chạm đất, ông ta lại kéo mạnh cô đứng dậy.
“Anh trai, anh trai, đừng chạy nhanh thế, đầu gối tôi chịu không nổi.”
Tô Thanh Ngư muốn khóc, cô tự nhủ lần sau thân thiết với người trong phó bản nhất định phải giữ khoảng cách an toàn.
Càng vào sâu trong hẻm, tượng sáp hai bên càng nhiều.
Những bức tượng sáp tan nát.
Tay chân gãy, thân và đầu chất đống bên cạnh.
Gió lạnh thổi qua, mang theo hơi lạnh.
Mắt của mọi bức tượng, dù nhìn từ góc nào đều như đang chằm chằm vào họ.
Ông chủ nhà trọ điên cuồng, miệng không ngừng hét: “Phải nhanh, nếu không sẽ không thấy được.”
Như thể cuối cùng cũng tìm được người tin mình.
Ông ta vội vàng muốn chứng minh lời mình đúng.
“Muốn thấy gì? Chúng ta có thể nói chuyện trước rồi mới đến chỗ đó không?”
Tô Thanh Ngư quan sát xung quanh, nghĩ cách thoát khỏi ông chủ nhà trọ.
“Không kịp, cô tin tôi, tôi là người tốt! Tôi biết cách rời khỏi thị trấn này!”
Lúc này, chuông điện thoại Tô Thanh Ngư vang lên.
Cô đang bị kéo đi, khó khăn lấy điện thoại từ túi, bắt máy, giọng Lily vui vẻ vang lên: “Em Thanh Ngư, lát nữa đi uống rượu cùng chị nhé? Bạn em đều ở đây.”
Tô Thanh Ngư cau mày: “Chị Lily, sao chị dùng điện thoại của anh Chu gọi em?”
Giọng Lily hào hứng: “Chị ra ngoài tình cờ gặp anh Chu.”
Bước chân ông chủ nhà trọ đột nhiên dừng lại.
Tô Thanh Ngư suýt đâm sầm vào lưng ông ta.
Giọng ông ta hơi gấp gáp: “Người nói chuyện với cô là Lily à?”
Tô Thanh Ngư thành thật: “Đúng vậy.”
Ông chủ nhà trọ lập tức buông tay, mặt đầy kinh hãi: “Đừng để ý cô ta, càng không được đến nhà cô ta! Người phụ nữ đó là một kẻ biến thái, cô ta sẽ giết hết bạn bè của cô!”
Đầu bên kia, giọng Lily nghiêm túc: “Này, em Thanh Ngư, bên cạnh em có ai đúng không? Nghe giọng giống anh trai Anna. Chạy đi! Tuyệt đối đừng ở một mình với anh ta! Anh ta là một gã điên!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.