Tô Thanh Ngư đầy cảnh giác với người phụ nữ trước mặt, nhưng cô không thể hiện ra mà trả lời như trước, giang tay khó xử đáp: “Tiệc tùng gì cơ? Chị Lily, em không muốn thức khuya đâu, thức khuya sẽ có quầng thâm, trở nên già đi, xấu đi.”
Lời mời này quá giống tiệc Hồng Môn.
Lily bước đến bên Tô Thanh Ngư, mái tóc vàng chạm vào má cô, nhột nhột.
Cô ấy mở album ảnh trên điện thoại, bấm vào một bức, trong đó là Chu Sơn Hải, Lạc Tử Huyên, Trang Hiểu Điệp, Bạch Hỏa ngồi quanh một chiếc bàn gỗ.
Ngoài ra, trong phòng còn có vài người lạ.
Lily thân thiện hỏi: “Em thật sự không muốn tham gia sao?”
Nhạc nền căng thẳng trong đầu Tô Thanh Ngư vẫn vang lên.
“Không đi…”
Hiệu ứng kinh dị đột nhiên tăng, nụ cười trên mặt Lily mở rộng.
“Vẫn nên đi…”
Nhạc nền dịu đi chút nhưng vẫn dồn dập.
“Đúng là một vấn đề khó nghĩ.”
Mí mắt Tô Thanh Ngư khẽ run, giả vờ do dự.
Nhạc nền trong đầu đã cho cô câu trả lời.
Không đi, nhạc gấp gáp, chết ngay.
Đi, nhạc chậm hơn, chết chậm một chút.
Tô Thanh Ngư mím môi, nở nụ cười: “Chị Lily nhiệt tình mời, bạn em lại tham gia hết. Dù em muốn ngủ để đẹp, nhưng… tiệc tùng vẫn khiến em mong đợi hơn.”
“Vậy thì đi với chị nhé.”
Lily nhìn Tô Thanh Ngư một lúc rồi cười híp mắt: “Quả nhiên lần này em và chị hợp nhau nhất. Nghe nói em ở cùng ông chủ nhà trọ, chị lo lắm. Cả ngày anh ta lảm nhảm, dân thị trấn ai cũng ghét. À, lát nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-tac-ky-la-chao-mung-den-ngoi-nha-ngot-ngao/2778807/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.