🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Trong lòng Lạc Tử Huyên tức giận.
Chu Sơn Hải là người rộng lượng, gửi tin nhắn vào nhóm: Có điều kiện gì cứ nói.
Tô Thanh Ngư không khách sáo, đòi chiếc vòng cổ ngọc quý mà người yêu của Lạc Tử Huyên tặng cô ta.

Đòi toàn bộ số dư WeChat của Chu Sơn Hải.
Đòi hết pháp khí và bùa chú trong ba lô của Bạch Hỏa.
Nhìn ba người họ đau lòng, Tô Thanh Ngư vui vẻ đưa cho Chu Sơn Hải và Lạc Tử Huyên mỗi người một nghìn đồng âm phủ.
Cô đưa Bạch Hỏa một nghìn năm trăm đồng âm phủ, xem như trả ơn anh đã đưa Trang Hiểu Điệp đến nhà thờ.
Đống đồ này chẳng có tác dụng gì với Tô Thanh Ngư.
Nhưng cô muốn thể hiện thái độ khó gần.
Cuối cùng, cả ba đều đấu giá được món hàng.
Tuy nhiên, vì Bạch Hỏa thiếu tiền âm phủ, phải cắt cổ tay chảy máu để đổi tiền ngay tại chỗ.
Trang Hiểu Điệp giúp Bạch Hỏa, lo Tô Thanh Ngư không vui còn cố ý chạy đến hỏi ý kiến cô.
Tô Thanh Ngư không ngăn cản, chỉ nhắc cô ấy giúp trong khả năng của mình.
Bạch Hỏa từng nhiều lần bảo vệ Trang Hiểu Điệp ở trường THPT Sao Mai, trong phòng thí nghiệm, anh chủ động nhường bàn thí nghiệm cho cô ấy.
Ở thị trấn Tượng Sáp, dù là yêu cầu của Tô Thanh Ngư, Bạch Hỏa vẫn không ngại ngần đưa Trang Hiểu Điệp đến nhà thờ.

Lúc đó, anh còn từ chối tiền âm phủ cảm ơn của Tô Thanh Ngư.
Con người đối xử với nhau là qua lại.
Dù Bạch Hỏa có thể mang nguy hiểm cho người xung quanh nhưng anh không phải người xấu.
Còn Chu Sơn Hải, giữa việc nhổ năm móng tay hoặc chặt một ngón út, chọn nhổ móng tay để đổi tiền âm phủ mới hoàn thành đấu giá.
Trong suốt quá trình, Tô Thanh Ngư chỉ lạnh lùng đứng nhìn.
Lạc Tử Huyên mắng cô lòng dạ rắn rết, ngay cả máu cũng lạnh.
Tô Thanh Ngư chỉ nhàn nhạt đáp: “Cô còn chưa dùng hết tiền âm phủ, sao không lấy ra?”
Lạc Tử Huyên lập tức im bặt.
Chu Sơn Hải ôm bàn tay rướm máu, đau đến nghiến răng, ông nói: “Chỉ là vết thương ngoài da, không sao. Các cô đừng vì tôi mà cãi nhau. Một đội cần nhất là sự đoàn kết. Tôi đưa các cô vào phó bản này không nên dựa vào các cô, mà phải mạnh hơn để các cô dựa vào tôi.”
Tấm lòng rộng rãi của Chu Sơn Hải quả thực đáng kính.
Lạc Tử Huyên khoanh tay: “Nạn nhân tha thứ cho cô rồi.”
Tô Thanh Ngư lập tức khoác vai cô ta: “Hai ta kẻ tám lạng người nửa cân, đừng hòng phủi sạch.”
“Hừ!”
Lạc Tử Huyên lắc vai, hất tay cô ra.
Vòng trò chơi thứ hai kết thúc, ông lão từ trại trẻ mồ côi không đấu giá được món nào.
Ông rưng rưng nước mắt: “Không ngờ lần này vẫn không thoát. Tôi còn vài lời muốn nói… các cô chịu nghe không?”
Tô Thanh Ngư nhớ đến quy tắc, gật đầu lia lịa.
Cô lập tức nói một đoạn an ủi ông lão, cố moi thêm thông tin trước khi ông chết.
Nhưng lời vừa thốt ra, lập tức bị ô nhiễm thành: “Lão già bất tử, mau câm mồm đi! Chết sớm chút đi! Thời gian quý giá, tôi khuyên mọi người đừng cho lão cơ hội nói!”
Tô Thanh Ngư vội bịt miệng mình.
Rồi chỉ vào miệng, lắc tay, trong lòng gào thét: Tin ông lão, mau tin ông lão!
Điều thứ sáu quy tắc【Thị trấn Tượng Sáp】.
【Nếu lời kẻ ngốc mâu thuẫn với họ, hãy chọn tin người già và trẻ nhỏ. Vì người sắp chết, lời nói cũng lương thiện.】
Lily vuốt môi đỏ, cười mập mờ: “Đúng là cô ngốc nhỏ đáng yêu.”

May mà quy tắc bảo mọi người tin người già.
Ông lão ngồi đó, dáng lưng hơi còng, khuôn mặt đầy dấu vết thời gian.
Từng chữ chậm rãi thốt ra từ cổ họng ông, kèm theo hơi thở nặng nề và khàn đục.
Hóa ra, ông lão này từng là thị trưởng trước đây của thị trấn.
Sau khi nhà thờ được xây, Thánh Tử và Thánh Nữ thay thế vai trò thị trưởng, quản lý cả thị trấn.
“Thánh Nữ đại nhân, khi cô mới đến thị trấn, tôi dẫn nhiều cư dân ra đón cô. Lúc đó cô hay cười, thích gọi tôi là ông nội thị trưởng. Cô nói thế giới bên ngoài đã hỗn loạn, thị trấn này là một trong vài vùng đất thuần khiết. Cô thề sẽ bảo vệ thị trấn, dù phải hy sinh tính mạng. Cô nói nước thánh là thuốc giải, là cứu rỗi. Cô uống nước thánh trước mặt mọi người khiến tất cả tin rằng chúng tôi sống trong một thế giới không có quỷ dị và ô nhiễm. Nhưng, Thánh Nữ đại nhân của tôi, vì có nước thánh, ít người biến thành quỷ dị vì ô nhiễm. Song, số tượng sáp lại ngày càng nhiều… không giấu nổi nữa… đã không giấu nổi… Cô nói sẽ bảo vệ cư dân… họ… còn được coi là cư dân sao?”
Ông lão đầu hói nói được nửa chừng, chỗ ông ngồi sụp xuống một lỗ lớn, cả người rơi xuống dưới sàn kèm theo tiếng kêu thảm thiết, mùi máu tanh nồng nặc bốc lên từ dưới sàn.
Trước lời hồi tưởng chân thành của ông lão, Thánh Nữ giữ vẻ mặt cứng nhắc, không chút phản ứng.
Mỗi người chết thì trò chơi tiến sang vòng tiếp theo.
Đáng tiếc, lời ông lão liên quan trực tiếp đến cốt truyện chính của bộ phim "Người Sáp".
Nhưng Thánh Nữ không cho ông lão cơ hội nói nữa.
Tô Thanh Ngư nhận ra không thể tiếp tục trò chơi này.
Nếu không, cái chết sớm muộn sẽ đến với họ.
Cô giơ tay: “Thánh Nữ đại nhân, tôi muốn hỏi một chuyện.”
Thánh Nữ gật đầu.
Tô Thanh Ngư lắng nghe hiệu ứng âm thanh trong đầu, cẩn thận chọn từ, chậm rãi hỏi: “Tôi muốn về ngủ cho đẹp da… dĩ nhiên, không phải bắt buộc. Tôi chỉ muốn hỏi, trò chơi này bao giờ kết thúc? À… tôi không hối thúc kết thúc đâu. Ý là, dù chúng tôi không mệt, khán giả trên lầu hai chắc cũng mệt rồi. Chỉ xem chúng tôi chơi trò chơi cũng chán, chi bằng tôi mời họ đi uống đồ uống xanh ở quán bar, đổi cách giải trí, chúng tôi cũng được nghỉ sớm.”
Tô Thanh Ngư nhảy múa trên lằn ranh nguy hiểm.
Mỗi khi hiệu ứng âm thanh trong đầu tăng tốc, cô phủ nhận câu nói trước.
Người đàn ông râu quai nón trợn mắt, ông ta chính là chủ quán bar.
Ông không muốn quán bar của mình đầy tượng sáp như nhà trọ.
“Cô gái, nếu không biết nói, có thể im lặng.”
Tô Thanh Ngư áy náy nhìn người đàn ông râu quai nón: “Xin lỗi, tôi không chỉ biết nói mà còn nói rất trơn tru. Hay tôi hát một đoạn rap cho ông nghe?”
“Thôi, thôi.”
Người đàn ông râu quai nón đau đầu.
Thánh Nữ lại nhìn lên lầu hai.
Cô ta quay đầu, làn da trắng đến mức ánh lên màu sắc bất thường, khuôn mặt vốn thánh thiện chậm rãi nở nụ cười méo mó quái dị.
“Họ đồng ý rồi. Nhưng… khặc khặc khặc… cần tất cả các người gật đầu mới kết thúc trò chơi. Dĩ nhiên, kết thúc trò chơi tức là từ bỏ phần thưởng cuối cùng. Phần thưởng, không chỉ một… ta cũng hơi mệt rồi…”
Trên mặt Thánh Nữ thoáng qua vẻ mệt mỏi.
Trước mặt cô ta là đồ uống đỏ và xanh, nhưng cô ta không động đến.
Lạc Tử Huyên cúi nhìn móng tay tinh xảo, chậm rãi nói: “Tôi không muốn từ bỏ, vận may của tôi luôn rất tốt.”
Phần thưởng trò chơi đã rõ là vé tàu.
Có vé tàu, họ có thể rời thị trấn.
Lạc Tử Huyên không muốn bỏ lỡ.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.