Số 44 phố Tây, Thiên Phủ Linh Thành - nơi quanh năm chìm trong làn sương mỏng.
Sau khi trở về biệt thự, Tô Thanh Ngư quyết định nghỉ ngơi một thời gian.
Cô thả Simon ra từ thẻ cống phẩm, gã nhanh chóng hòa nhập với Song Hỷ, Vô Tâm và Bạch Nguyên Hương, bốn người cùng nhau chơi mạt chược.
Một khung cảnh "đoàn viên" khác thường.
Song Hỷ không biết chơi, nhận thức thấp, luôn thua tiền âm phủ.
Tô Thanh Ngư thường xuyên lén lút bù đắp cho cô ấy.
Bạch Nguyên Hương cực kỳ giỏi ghi nhớ, mỗi quân bài đã đánh ra cô ấy đều nhớ rõ nên thắng lớn.
Simon thì trầm mặc hơn, trong người gã là ngọn lửa đang cháy.
Khi gã chạm tay vào quân bài, bề mặt quân bài luôn bị ám một lớp tro đen.
Khiến Bạch Nguyên Hương ngẩng khuôn mặt trắng bệch lên nhìn gã với ánh mắt âm trầm.
Vô Tâm không quen chơi mạt chược, mấy ván đầu thua, nhưng sau khi nắm luật liền lật ngược tình thế.
Anh còn biết bóc lột các quỷ dị khác, đặc biệt là Song Hỷ.
Khi ở cạnh Vô Tâm, Song Hỷ luôn có cảm giác như nha hoàn đứng bên thiếu niên tướng quân, ngoan ngoãn khác thường.
Vì thế, Tô Thanh Ngư đặc biệt đứng trước mặt các quỷ dị khế ước khác, vỗ vai Song Hỷ bảo cô có thể phản kháng một chút.
Phòng ngủ được dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ, rèm cửa nhẹ nhàng lay động, làn gió mát lùa qua khung cửa. Bên ngoài tuy không có ánh nắng nhưng thế giới không máu me này khiến cô thư giãn.
Giường ngủ mềm mại thoải mái, chăn đệm tỏa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-tac-ky-la-chao-mung-den-ngoi-nha-ngot-ngao/2778862/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.