Vương Mai nhịn buồn nôn, nhặt hết tóc trong mì ra.
Tô Thanh Ngư cũng vậy.
Cô ăn xong bát mì với vẻ mặt lạnh lùng, sau đó dọn dẹp sạch sẽ.
Vương Mai hơi bất ngờ, dù đói nhưng bà ta vẫn ăn rất miễn cưỡng, trong khi Tô Thanh Ngư thậm chí không nhíu mày, bà ta thán phục: "Chị tưởng các cô gái trẻ như em sẽ không ăn thứ này. Dù sao nhìn thứ này thật sự rất mất cảm giác ngon miệng."
Trong phó bản đầy rẫy nguy hiểm, thức ăn chỉ cần đảm bảo an toàn là được, đến mức hương vị không quan trọng.
Sống sót ra ngoài, tự khắc có thể mua sơn hào hải vị.
Không ra được, có khi đây chính là bữa cơm cuối cùng.
"Quen đi là được."
10 giờ tối, đèn hành lang trung tâm thương mại tắt hết, bóng tối từ khắp nơi đè ép tới.
Trung tâm mua sắm khổng lồ dường như chỉ còn cửa hàng Bách Y Bách Thuận bật đèn, ánh sáng như con đom đóm trong đêm, trông thật nhỏ bé.
Vương Mai giúp sắp xếp lại quần áo trên giá.
Tô Thanh Ngư kiểm đếm số lượng, lập bảng kê.
Trong ngăn kéo quầy thu ngân có một chiếc khóa còn cắm chìa, Tô Thanh Ngư thử thì vẫn dùng được.
Sau 10 giờ, cô cầm khóa ra cửa kính, khóa cửa hàng từ bên trong.
Như vậy, ban đêm sẽ không có người lạ vào cửa hàng.
Phó bản ban đêm, sức mạnh của nó sẽ tăng lên.
Nó vốn ưa bóng tối, ưa ô uế, ưa sự hỗn loạn và xấu xa.
Như bãi rác, dưới nhiệt độ cao, bốc mùi hôi thối nồng nặc.
Phần giữa điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-tac-ky-la-chao-mung-den-ngoi-nha-ngot-ngao/2778873/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.