Có vẻ như vào lúc này, những thứ trong căn phòng không hề chào đón Tô Thanh Ngư.
Cô nhớ đến tên hề từng ẩn nấp dưới gầm giường.
Sự tò mò là thứ vô cùng nguy hiểm.
Tốt nhất vẫn không nên vào.
Tô Thanh Ngư dắt con gấu ra ngoài.
Đám người mặt đậu trong thị trấn di chuyển chậm chạp, thân hình to lớn của bọn chúng như những quả núi di động.
Tô Thanh Ngư cố gắng tránh né đám người mặt đậu vụng về đó.
Ngược lại, Vô Tâm tiện tay giết một con, dùng trường kiếm chém nát đầu nó. Tô Thanh Ngư phát hiện, đầu của người mặt đậu đặc ruột, giống hệt như củ khoai tây.
Đầu óc đặc quánh, bảo sao bọn chúng trở thành nô lệ cho d*c v*ng của chính mình.
Tô Thanh Ngư tiếp tục dắt gấu đi về phía rìa thị trấn.
Rừng Đen tỏa ra vẻ bí ẩn, nếu đến gần thì có thể ngửi thấy mùi máu tươi nhàn nhạt phảng phất trong gió.
Đi được nửa đường, con gấu bắt đầu phản kháng.
Nó cúi đầu, nhất quyết không chịu tiến về phía trước.
“Đi nào, ngghe lời, lát về mua cho mày cái xương to.”
Tô Thanh Ngư nắm chặt sợi dây thừng, kéo về phía trước.
Nhưng con gấu vẫn cố chấp không nhúc nhích, ánh mắt nó tràn đầy sợ hãi, cắm chặt móng vuốt xuống đất, giống như một ngọn núi sừng sững, không tài nào lay chuyển nổi.
“Mày bị thuần hóa rồi à?”
Tô Thanh Ngư đứng yên tại chỗ nhìn nó.
Susan vừa mới hét lên sau lưng cô, động vật có thể vào Rừng Đen.
Nhưng con gấu này hoàn toàn không dám tiến lại gần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-tac-ky-la-chao-mung-den-ngoi-nha-ngot-ngao/2966268/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.