Tượng sư tử đá trên cầu sống động như thật.
“Ái chà, đoàn trưởng rơi xuống nước rồi.”
Ưu Ưu nằm sấp bên mép cầu nhìn xuống, không hề vội vã.
“Nếu không vớt lên thì sẽ bị nước cuốn đi mất.”
Da Ưu Ưu mịn màng, đôi mắt trong trẻo, cậu ta cười tươi hỏi: “ Bé câm, sao em đẩy đoàn trưởng xuống?”
“Tôi không đẩy, nói chuyện phải có bằng chứng.”
Tô Thanh Ngư nhất định không thừa nhận.
Khi đẩy đoàn trưởng, cô đã quan sát vị trí của Ưu Ưu, góc đứng lúc đó của cậu ta không thể thấy cô đẩy đoàn trưởng.
Trừ phi sau gáy Ưu Ưu có mắt.
Hoặc mắt cậu ta mọc trên người đoàn trưởng.
Từ việc đoàn trưởng trôi nổi trên nước và hôm đó đi trên cỏ, Tô Thanh Ngư cơ bản đoán được đoàn trưởng là con rối của Ưu Ưu.
Cảm giác rỗng tuếch rất rõ ràng.
Rất có thể đoàn trưởng không có ý thức bản thân, mọi hành vi đều do Ưu Ưu điều khiển. Thêm vào đó, những sợi tơ trong suốt xuất hiện nhiều lần trong phòng Ưu Ưu, có lẽ cậu ta là người điều khiển rối.
Về việc đoàn trưởng trôi nổi trên mặt nước, rất có thể bên trong cơ thể ông ta rỗng, vốn đã nhẹ, nên dù Tô Thanh Ngư chỉ có cơ thể trẻ con cũng dễ dàng đẩy ông ta từ trên cầu xuống.
“Hử?”
Ưu Ưu tiến sát Tô Thanh Ngư, mặt cậu ta rất gần, rõ ràng đôi mắt trong veo, nhưng Tô Thanh Ngư lại cảm thấy toát lên chút nguy hiểm: “Em phát hiện ra gì rồi đúng không?”
Tô Thanh Ngư tránh ánh mắt cậu ta, chỉ về phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-tac-ky-la-chao-mung-den-ngoi-nha-ngot-ngao/2966270/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.