Tô Thanh Ngư nằm trên giường, phản ứng bản năng của cơ thể còn nhanh hơn đầu óc.
Cô cưỡng ép nuốt ngược cái tiếng “ừ” vừa bật khỏi cổ họng.
“Chủ nhân, chủ nhân khặc khặc khặc… mau mở mắt nhìn tôi nè, tôi mang cho cô đầu thỏ cay tê thơm lừng đây. Xì xụp xì xụp — ngon lắm đó.”
Giọng nói ấy đang dụ dỗ Tô Thanh Ngư đáp lời.
Nhưng Tô Thanh Ngư vẫn nhắm mắt, hít thở đều đặn.
Giả vờ ngủ, cô rất thành thạo.
Một lát sau, Tô Thanh Ngư cảm nhận được một luồng hơi nóng bốc mùi tanh hôi áp sát lại gần.
Thứ đó vẫn chưa chịu rời đi.
“Chủ nhân, cô thử một miếng đi khặc khặc khặc… ngon cực kỳ, chỉ cần cắn một miếng, đảm bảo cả đời không quên nổi.”
Thứ này tuyệt đối không phải Vô Tâm.
Vô Tâm kiệm lời, chẳng bao giờ lắm mồm kiểu vậy.
Nếu là anh, chắc chắn sẽ không đánh thức Tô Thanh Ngư mà sẽ lặng lẽ canh bên giường, quét sạch mọi thứ bẩn thỉu quấy rầy giấc ngủ thay cô.
Thứ gì mà giả làm Vô Tâm cũng không giống nổi, quấy rầy cô ngủ, thật đáng chết!
Chú hề trên đầu giường đảo mắt.
Con rối chú hề đang nằm ngủ cạnh gối lập tức chống hai cánh tay gỗ nhỏ, ngồi dậy.
Nó chỉnh lại cái đầu bé xíu của mình rồi bò dậy, bàn tay nhỏ xíu sờ lên cổ Tô Thanh Ngư, đôi chân bé tẹo đạp lấy đạp để như leo núi, trèo sang bên kia.
Tô Thanh Ngư cảm giác cổ mình ngưa ngứa, nổi hết da gà.
“Khặc khặc khặc! Khặc khặc khặc khặc khặc!”
Tiếng động bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-tac-ky-la-chao-mung-den-ngoi-nha-ngot-ngao/2966279/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.