Cô thấy miệng nhị tiểu thư nhét đầy rơm, vài cọng rơm xuyên thủng da má. Cô ấy bưng cốc trà, uống bột xương đặc sệt bên trong. Thấy Tô Thanh Ngư nhìn mình, cô ấy vội thả tóc xuống che mặt.
Nếu dáng vẻ hiện tại của nhị tiểu thư là hình dạng khi cô ấy chết.
Vậy thì kẻ hại cô ấy chắc chắn hận cô ấy thấu xương.
Khi chết dùng tóc che mặt, miệng nhét rơm.
Đây là cách khiến người ta không có mặt mũi gặp ai trên đường xuống suối vàng, có miệng cũng khó nói.
“Song Hỷ, chúng ta đi tìm thư sinh kia.”
Uống xong trà, nhị tiểu thư đưa cốc rỗng cho Tô Thanh Ngư, đặt tay lên bụng: “Thư sinh đó chắc là phần ăn của ta, không thể để ca ca cướp mất.”
Song Hỷ lập tức đỡ nhị tiểu thư. Vì chân bó nhỏ, cô ấy đi lại rất khó khăn, bước đi lảo đảo.
Ánh trăng rải trên bậc thang, phản chiếu đêm tĩnh lặng.
Hai người đến ngoài phòng Phương Thiên Xuyên.
Ban đêm Phương Thiên Xuyên không ngủ được. Tấm ván giường cứng, không có nệm, gối sứ khiến cả người cậu ta khó chịu.
Tô Thanh Ngư nhìn qua cửa sổ giấy rách. Khi cô đến gần, một luồng gió lạnh thổi qua, làm cửa sổ hé một khe.
“Ai? Ai ở ngoài cửa sổ?”
Phương Thiên Xuyên bật dậy từ giường.
Tô Thanh Ngư đứng bên cửa sổ, định vẫy tay với cậu ta.
Nhị tiểu thư kéo tay cô: “Đừng để hắn thấy được. Sao hôm nay ngươi ngây ngô thế, không lanh lợi như trước?”
Tô Thanh Ngư ngồi xổm xuống.
Cô vẫn chưa biết làm thế nào để trở thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-tac-ky-la-chao-mung-den-ngoi-nha-ngot-ngao/2966291/chuong-203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.