Thẩm Tư Niên không chỉ nghe lén mà còn hứng thú nhìn qua khe cửa.
“Cô mau qua xem đi, cô gái kia miệng nói ghét gã đó, nhưng lúc hôn thì chủ động lắm, còn ôm lại nữa. Đây đâu phải ghét, rõ ràng là yêu.”
Anh ta rất thích mấy chuyện này.
Thấy Tô Thanh Ngư hoàn toàn không hứng thú, chẳng thèm đáp lời, Thẩm Tư Niên bất giác nhớ Lạc Ngọc Noãn. Hồi anh ta còn làm bảo vệ ở nhà họ Lạc, cuộc sống túng thiếu, mỗi ngày sau khi Lạc Ngọc Noãn livestream xong, cả hai sẽ cùng ăn khuya.
Nếu thấy cặp đôi trên đường, họ sẽ vui vẻ bàn luận, trêu đùa lẫn nhau.
Khoảng thời gian đó thật đơn thuần và đẹp đẽ.
Tô Thanh Ngư lập tức đẩy cửa ra.
“Trời!”
Thẩm Tư Niên suýt ngã, anh ta chống tay đứng dậy.
Cặp đôi đang hôn và áp tường cũng giật mình.
Từ Dịch Chi lập tức che chắn cho Diệp Tư Tư sau lưng, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao quét tới, vô thức sờ súng ở thắt lưng rồi phát hiện đã đổi trang phục, súng không theo vào phó bản.
Diệp Tư Tư ở phía sau ngực phập phồng, thở hổn hển, khẽ nhắc Từ Dịch Chi: “Cẩn thận với thân phận và ký ức phó bản giao cho chúng ta.”
Cổ họng Từ Dịch Chi khẽ phát ra tiếng cười, biểu cảm dịu đi, anh ta vỗ nhẹ mu bàn tay cô ấy, ra hiệu thả lỏng.
Tô Thanh Ngư đến trước mặt Từ Dịch Chi, vô cảm nói lời thoại phó bản sắp sẵn: “Vị công tử này, mời đi theo tôi.”
Giọng người đàn ông trầm khàn, đầy từ tính: “Tư Tư phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-tac-ky-la-chao-mung-den-ngoi-nha-ngot-ngao/2966302/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.