Tiếng hát như gợn sóng, lan tỏa trên mặt biển, nhẹ nhàng như lông vũ, khẽ chạm vào trái tim Tô Thanh Ngư.
Cô nghiêng tai lắng nghe, lời bài hát nghe như nàng tiên cá nhỏ đang phơi đuôi trên đá ngầm, nhưng càng nghe về sau càng thấy kỳ lạ.
Đuôi của nàng tiên cá mọc ra rất nhiều chân.
Sau đó nàng đi lên bờ, mở đầu của hoàng tử, khuấy đảo não rồi cắm một ống hút, ngồi trên bãi biển vừa uống não vừa phơi năm cái chân xinh đẹp của mình.
5 tiếng sau, Bạch Hỏa leo l*n đ*nh tháp để thay ca.
Tô Thanh Ngư dặn dò đơn giản vài câu rồi chỉ vào hộp mì ăn liền còn lại và hộp dụng cụ bóng đèn dự phòng, nói: "Nếu bóng đèn hỏng, nhớ thay kịp thời. Những con thuyền trên biển rất xảo quyệt, chúng sẽ tự động tránh ánh đèn. Có vẻ như một phần ô nhiễm biển là do những con thuyền đó, anh hãy cẩn thận, đừng để thuyền đến gần hải đăng."
"Ta biết rồi."
Bạch Hỏa nhìn thấy hộp mì còn sót lại, sắc mặt nghiêm trọng: "E là tình hình của họ không khả quan, chúng ta cần tăng tốc tìm người."
"Ừ."
Sau khi hai người kết thúc cuộc trò chuyện, Tô Thanh Ngư leo xuống cầu thang sắt, tiếng cầu thang kêu cót két.
Cô và Bạch Nguyên Hương trở về phòng, cởi áo mưa ra, định đặt lên bàn thì tay cô chợt dừng lại, kinh hãi phát hiện trên bàn đã có một chiếc áo mưa màu đen.
Vừa rồi Bạch Hỏa đã mặc áo mưa lên tháp.
Dưới gầm giường chỉ có hai chiếc áo mưa, một chiếc Bạch Hỏa đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-tac-ky-la-chao-mung-den-ngoi-nha-ngot-ngao/2966332/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.