Chai nhựa đổ chút mực đỏ hoặc bơm máu vào, trông cũng giống nước uống đỏ.
“Đưa chai nước đỏ trong tay anh cho tôi.”
Giọng Tô Thanh Ngư bình thản, cô giũ nước trên áo mưa. Vốn dĩ cẩn thận, nếu Bạch Hỏa đã sẵn lòng tự chứng minh, đương nhiên cô sẽ theo lời anh để kiểm tra thêm.
Bạch Hỏa không hề do dự, đưa chai nước uống đỏ cho Tô Thanh Ngư.
Tô Thanh Ngư từng uống thứ này, cô kiểm tra một lượt, thấy không có vấn đề gì, liền trả lại chai nước.
“Bây giờ cô nương tin tôi được chưa?”
“Chúng ta có thể cẩn thận hơn chút nữa. Bạch Hỏa, đưa điện thoại của anh cho tôi xem được không?”
Tô Thanh Ngư lắc lắc tay: “Tin tưởng là hai chiều, để đổi lại, tôi cũng đưa điện thoại của tôi cho anh xem.”
Bạch Hỏa chắp tay sau lưng, vẫn giữ vẻ phong thái nhẹ nhàng như mây.
“Ta tin cô nương.”
Tô Thanh Ngư khẽ cười, cong khóe môi: “Tốt nhất anh đừng tin tôi quá.”
Tô Thanh Ngư cho rằng, trong phó bản, sự tin tưởng giữa các đồng đội cần có nền tảng.
Nền tảng này có thể là quan hệ huyết thống, sự ăn ý qua nhiều lần vào sinh ra tử, sự bồng bột của dopamine trong giai đoạn yêu đương nồng nhiệt hoặc là sự ràng buộc bởi lợi ích mạnh mẽ.
Tin tưởng mù quáng là hành vi ngu ngốc và nguy hiểm.
Cô không ngại bị nghi ngờ.
Ngược lại, nếu đồng đội đủ cẩn thận, đưa ra bằng chứng để nghi ngờ cô, cô sẽ đánh giá cao người đó hơn.
Vì vậy, Tô Thanh Ngư thẳng tay mở khóa điện thoại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-tac-ky-la-chao-mung-den-ngoi-nha-ngot-ngao/2966345/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.