Bạch Nguyên Hương giơ tay.
Cô ấy không nói gì, như học sinh ngoan chờ giáo viên gọi tên.
Ưu Ưu lắc lắc đầu, chuông bạc trên mũ kêu leng keng, ra vẻ nghiêm túc nói: “Chủ nhân, chỉ có mang theo tôi mới thể hiện được đẳng cấp của cô.”
Nói vậy cũng không sai.
Nếu mang Ưu Ưu ra ngoài, Tô Thanh Ngư chắc chắn sẽ là tâm điểm chú ý.
Biết đâu lên tin tức, còn có thể át đi độ hot của tin về Bạch Hỏa.
Vô Tâm đưa bàn tay xương trắng về phía Tô Thanh Ngư, ngón tay nhợt nhạt, đôi mắt đen vô cơ chất nhìn cô chằm chằm, nói: “Chủ nhân, quỷ dị cấp đỏ quá phô trương, mang tôi theo, vừa đủ.”
Thiếu niên tướng quân từ đất mộ bước đến bên cô, tay cầm trường kiếm đen, như một người bảo vệ trung thành.
Vô Tâm không nhiệt tình như Ưu Ưu, nhưng lần nào nói cũng chọc trúng vào chỗ bùng nổ của Ưu Ưu.
Quỷ dị cũng biết ghen tuông sao?
Chẳng phải đều là quỷ dị làm công sao?
Tô Thanh Ngư luôn cảm thấy giữa Vô Tâm và Ưu Ưu có mâu thuẫn.
“Anh nghĩ có chủ nhân ở đây, tôi không làm gì được anh à?”
Ưu Ưu quen thói tự do, híp mắt, tuy nhỏ con nhưng khí thế cực kỳ áp đảo: “Thật ra, chủ nhân chỉ cần có tôi là đủ.”
Trên thế giới, tổng cộng chỉ có năm quỷ dị cấp đỏ.
Ưu Ưu nghĩ, Tô Thanh Ngư có thể giải khế ước với tất cả quỷ dị khác, chỉ sủng ái một mình cậu ta.
Cậu ta muốn nhét khí vào bụng những thứ phân tán sự chú ý của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-tac-ky-la-chao-mung-den-ngoi-nha-ngot-ngao/2966358/chuong-270.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.