Một bàn sủi cảo, dưới ánh mắt hoảng sợ của Hạ Linh Doanh, Tiêu Mạc Ngôn ăn hết toàn bộ.
Đặt đũa trên bàn, Tiêu Mạc Ngôn lấy tay ôm bụng, vô lực tựa vào người Hạ Linh Doanh, nhìn chằm chằm đồng tiền trước mặt bà Từ, nói:
"Nói đi, lão thái thái, bà lại giở trò gì?"
Bà Từ giương miệng nhìn Tiêu Mạc Ngôn, thế nào cũng không nghĩ rằng cô ăn hết một bàn sủi cảo, thế này bà cũng không náo loạn thêm, than thở chạy về phòng ngủ lấy một gói thuốc giúp tiêu hóa.
"Tôi nói này, tiểu thư, không phải chỉ là một đồng tiền sao, cô làm đến mức này sao? Còn nữa, từ khi nào cô dễ bị lừa vậy? Tôi nhét có 2 đồng vào thôi!"
Tiêu Mạc Ngôn nói không nên lời, thở phì phò từng cái, nhất định muốn Hạ Linh Doanh dìu cô về phòng nghỉ ngơi.
Tay trái giơ cái ly lên, tay phải cầm viên thuốc, nhìn Tiêu Mạc Ngôn chật vật dựa vào Hạ Linh Doanh, khóe miệng bà Từ nâng cao, lâu rồi chưa thấy qua, bộ dạng buồn bực kia của Tiểu thư đúng thật là làm bà vui vẻ!
Cửa vừa đóng lại, Tiêu Mạc Ngôn bắt đầu thay đổi, tay không vỗ bụng nữa, trực tiếp ôm Hạ Linh Doanh vào lòng, không để ý tiếng kêu của nàng, đá dép, nhanh như chớp đến bên giường.
Chui đầu vào lòng Hạ Linh Doanh, hôn lên xương quai xanh của nàng, Tiêu Mạc Ngôn cười xấu xa, Hạ Linh Doanh bị cô làm hô hấp có chút rối loạn, mặt trở nên đỏ lên, dùng lực đẩy Tiêu Mạc Ngôn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-tac-ngam/2518724/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.