Hạ Linh Doanh hồi lâu vẫn không lên tiếng, Tiêu Mạc Ngôn một bụng lửa giận không thể phát tiết, cô vươn tay nắm cằm Hạ Linh Doanh, buộc Hạ Linh Doanh nhìn vào mắt cô.
"Thế nào? Bị tôi nói trúng rồi? Không còn gì để nói?!"
Hạ Linh Doanh bị bắt ngẩng đầu lên, mắt rưng rưng nhìn Tiêu Mạc Ngôn, dùng lực lắc đầu.
"Không phải, Tiêu, em và Cố Viễn không giống như chị nghĩ..."
Tiêu Mạc Ngôn cười lạnh, càng mạnh tay hơn.
"Tôi nghĩ thế nào? Các người lại như thế nào?!"
"Bọn em chỉ là bạn cũ..."
"Bạn cũ? Chỉ vậy thôi sao?"
Tiêu Mạc Ngôn căng thẳng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Linh Doanh.
"Hạ Linh Doanh, em cho rằng Tiêu Mạc Ngôn tôi là đồ ngốc? Nếu chỉ là bạn, thì sao lúc sáng tôi hỏi em có biết Cố Viễn không sao em lại không lên tiếng? Còn nữa, các người vừa rồi gặp nhau lại diễn thế làm gì? Lần đầu gặp mặt người xa lạ?"
"Em chỉ sợ chị hiểu lầm!"
Hạ Linh Doanh vội vàng giải thích.
"Bây giờ thì không sợ hiểu lầm? Hạ Linh Doanh, em muốn gạt tôi đến khi nào? Nếu không phải bà Từ gọi điện thoại nói, bây giờ em vẫn muốn giấu tôi đúng không? Đúng không?!"
Cằm bị Tiêu Mạc Ngôn siết đau đớn, Hạ Linh Doanh nhíu chặt mày, chịu đựng cảm giác đau. Nhìn gương mặt đầy thô bạo của cô, Hạ Linh Doanh dùng lực nhắm hai mắt, nước mắt chậm rãi chảy xuống khóe mắt, nhỏ giọt trên tay Tiêu Mạc Ngôn.
"Em..."
Tiêu Mạc Ngôn nhìn Hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-tac-ngam/83839/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.