Ngày đó tuyển tú, Khương Nhiêu hầu hạ Hoàng thượng thay y phục, lúc buộc xong đai ngọc long vân, Vệ Cẩn tùy ý mở miệng, “Hôm nay tuyển tú, nàng không cần đi theo, cứ ở lại Hàm Nguyên Điện.”
“Nô tì còn chưa thấy tuyển tú bao giờ, thật sự là muốn mở mang tầm mắt.” Khương Nhiêu hơi thất vọng, Vệ Cẩn lại đột nhiên xoay người, trong lòng có chút phiền muộn, đối mặt với nàng mà nói, “Có chuyện gì hay đâu, chả thú vị gì cả. Nàng cứ yên tâm làm tốt việc của mình là được rồi!”
Trong giọng nói kia thế nhưng có chút tức giận.
Khương Nhiêu vội vàng khom người hành lễ, “Nô tì mặc cho bệ hạ an bài là được.”
Ánh mắt dừng trên đỉnh đầu hồi lâu mới thu trở về.
Khương Nhiêu nhìn thân ảnh Vệ Cẩn bước nhanh rời đi, không rõ hắn vô cớ bốc hoả là vì lý do gì, mỹ nhân tuyển tú, hậu cung phong phú, đây phải là ngày tốt của Hoàng thượng mới phải.
Chiêu Hoà Đế trong sử sách mỹ danh vang dội, Khương Nhiêu âm thầm cười nhạo, mình quả nhiên là đa tâm, Hoàng thượng lúc này gió xuân phơi phới cũng không biết chừng!
Tâm tư Hoàng thượng, thật sự là khó có thể nắm lấy.
Tuyển tú ở Bích Tiêu Cung khí thế hừng hực, Hàm Nguyên Điện cũng nghênh đón vị khách không mời mà đến.
Trương Tuấn tự mình bưng chén thuốc đưa tới, Khương Nhiêu đã mặc kệ hành vi cố chấp đưa thuốc của hắn, bởi vì nàng sớm hiểu được, trong lòng không yêu, bất quá đều là người xa lạ thôi, ngay cả tức giận cũng không đáng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-tac-nu-quan/1959166/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.